Hai người kia kinh hãi nhìn cô. Người đang đứng đây có phải là Bạch Lam Băng mà họ biết không?
Cô quay lưng bỏ đi, để lại hai cặp mắt vẫn còn ngơ ngác.
Nguyên chủ à. Cô cứ an tâm đi đầu thia đi. Tất cả những gì bọn họ đã làm với cô. Tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi từng người từng người một. Không thiếu một ai!
----------------------------------------------Sáng ngày hôm sau-----------------------------------------------------
Ngay từ sớm cô đã thức dậy. Chuẩn bị đồng phục và sách vở. Cô cong khóe môi, một độ cong hoàn hảo, 'Ngày hôm nay sẽ rất thú vị đây'- đó chính là những gì mà cô đang nghĩ.
Cô nhanh nhẹn chạy xuống phòng ăn dùng bữa với cha me. Bản thân cô cũng không thể ngờ có ngày cô lại mong ăn cơm tới như vậy. Vì công việc quá nhiều nên cô cũng không có thời gian ăn cơm, suốt ngày thì đi công tác.
Cô chào mọi người trong nhà rồi tới trường.
-----------------------------------------------Ở trường--------------------------------------------------------------------Vì bây giờ còn 1 tiếng nữa mới tới giờ học nên trường cô giờ rất vắng. Trước đây cô chưa bao giờ được tới trường. Không phải vì cô nghèo mà là nơi đó quá tầm thường đối với cô. Trong khi mấy đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn ăn chơi vô tư, thì cô đã phải gánh vác trách nhiệm to lớn của tập đoàn.
Nhưng cô lại không tới lớp mà lại tới vườn hoa sau trường. Nơi đây rất yên tĩnh cũng rất đẹp. Cây anh đào to lớn, cánh hoa bay phấp phới thế này đúng là rất đẹp mà! Ngồi dưới gốc cây nghe nhạc một chút rồi cô chợp mắt đi lúc nào không biết?
Khi cô bước vào lớp thì chuông cũng đã reo. Cô đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi, rồi nằm xuống ngủ luôn. Mỗ nữ nào đó ngủ mà không biết tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về mình.
'Trời ơi.Ả kĩ nữ kia cùng với dàn hậu cung chó điên của cô ta cũng học lớp này sao? Nguyên chủ a~Sao cô chọn lớp hay quá vậy'.Bạch Lam Băng cười khổ.
Vào tiết, bà cô đang giảng bài say xưa thì Lam Băng của chúng ta cũng say xưa chìm vào giấc ngủ.
-Bạch Lam Băng, em thức dậy ngay cho tôi. Bà cô đó tức giận, quát lớn.
-Cô gọi em? Mỗ nữ của chúng ta cau mày, bất đắc dĩ đứng dậy.
-Trong giờ học mà em còn tự nhiên ngủ như thế hả? Để tôi nhắc cho em nhớ, em là người có điểm số kém nhất lớp đấy. Lên bảng giải bài tập này cho tôi.
Cô bình thản đi lên bảng. Những kiến thức này cô đã học năm 8 tuổi rồi. Nếu tổng tài của một công ty quá ngu ngốc thì công ty đó cũng sẽ sụp đổ sớm thôi.
Khi cô lên bảng, thì bà cô khó khịu kia lại mắng:"Không biết cha mẹ em là người như thế nào? Lại sinh ra một người tệ như em''.
Nghe bà cô kia nói như vậy, cô trầm mặt, người bắt đầu tỏa ra sát khí. Tay cô thoăn thoát giải bài tập như đây là một điều rất quen thuộc với mình. Chỉ sau 2 phút, cô đã xong.
Bà cô loay hoay kiểm tra kết quả, còn cả lớp thì tròn mắt nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ.''Đúng hết'', câu nói của bà cô làm cả lớp té ngã ngửa. Cô thì vẻ mặt không quan tâm, lấy tai phone và cặp của mình bước ra khỏi lớp.
-Bạch Lam Băng tôi rất ghét những người nói xấu người thân của tôi. Cô nhớ rõ đấy, nếu có lần sau thì đừng trách tôi.
Đám nữ nam chủ kia vẫn chưa hoàn hồn lại, không thể tin vào mắt mình nữa.