Xong rồi cô lại chạy thẳng về nhà. Bác quản gia thông báo cho rằng ba mẹ cô tối nay đi dự tiệc, cô cứ ăn cơm trước. Cô chỉ ừ một tiếng, rồi lên phòng.
Vì mệt mỏi quá độ, nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng thì đi học, lại phải đấu đá với nữ chủ. Tối thì học quản trị kinh doanh. Bây giờ mục tiêu của cô chính là thống lĩnh hắc đạo, sau khi tạo cho mình hậu phương vững chắc, thì tiếp quản Bạch Thị.
Đến khi cô thức dậy thì cũng đã là 8 giờ. Cô thay một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần kaki tới đầu gối. Trong khi ăn cơm thì bất ngờ một người tới nhà cô.
Bác quản gia thông báo với cô:'' Thưa tiểu thư, có Nhan thiếu gia tới ạ''. Bây giờ bác quản gia cũng rất ngạc nhiên a. Nếu là bình thường chẳng phải cô sẽ nhảy cẩng lên vui sướng hay sao? Mà cô của bây giờ chỉ ừ một tiếng cho qua, ánh mắt như kiểu không phải chuyện của mình.
Cô bước ra phòng khách thì thấy Hoắc Nhan Kình đang ngồi. Thì những hình ảnh nguyên chủ bị hành hạ lại trở về. Tạt nước sôi, bỏ đói, bị chích điện và cả tiếng cười đó nữa, tất cả đều do Hoắc Nhan Kình làm. Cô rợn người. Nguyên chủ a~ Đây chính là vị hôn phu mà cô yêu quý đó!
-Không biết có chuyện gì mà Hoắc đại thiếu gia lại đến nhà của tôi vậy?
Cô vừa nói vừa nhâm nhi tách trà. Mắt cũng lười nhìn hắn ta.
-Chuyện hôn ước, tôi muốn hủy bỏ.
Hắn ta cương quyết nói, nhưng lòng thì có chút luyến tiếc, đau nhói.
- Bác Trương bác lấy dùng con tờ giấy hôn ước với.
Một lát sau bác Trương đã mang tờ giấy đến. Cô vẫn không nhìn hắn, nhàn nhạt nói:
- Kí vào sẽ hủy hôn ước.
Hắn ta không tin vào tai mình, ánh mắt không hiểu chuyện gì nhìn cô.
-Đó là tờ giấy hủy hôn, anh kí vào đi. Rồi giữa tôi và anh sẽ không còn mối quan hệ nào nữa. Người xa lạ thôi.
Hắn ta đập bàn tức giận quát lớn:
-Người xa lạ sao? Anh không cho phép.
Cô cũng không chịu thua, đứng dậy nói lớn:
-Anh có quyền gì? Đây chẳng phải là điều mà anh muốn sao? Bây giờ tôi đông ý hủy hôn, thì anh nói không cho phép, anh có quyền gì chứ? Anh mình nghĩ mình là ai muốn là có, muốn bỏ thì bỏ.
-Anh........anh- Hắn ta ấp úng nói.
-Hoắc Nhan Kình chúng ta hủy hôn đi. Anh có Linh Nhi của anh. Tôi đến với người tôi yêu.Giải thoát cho nhau đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Nói xong, tim cô có một cảm giác đau nhói. Có lẽ đó chính là cảm giác còn sót lại của nguyên chủ. Cũng đúng! Làm sao có thể buông bỏ một người mà mình thương 12 năm chứ.
-Tại sao chứ? Chẳng phải em yêu anh lắm sao?
-Yêu? Đúng, tôi đã yêu anh 12 năm.12 NĂM ĐẤY. Anh có biết vì anh tôi đã phải gượng ép mình mặt váy, trang điểm, phải giống như mẫu người mà anh thích. Luôn cố gắng học những thứ anh thích, trong đầu lúc nào cũng nghĩ làm sao để anh chú ý tới mình. Nhưng tôi cuối cùng thì được gì? Những lời chửi rủa, uy hiếp, ánh mắt khinh thường của anh. Tôi còn bị gán cho xú danh' lẳng lơ, dâm đãng, hư hỏng', anh có biết lúc ở trường thì bị coi rẻ, còn mỗi khi ra đường tôi đã phải chịu đựng cái ánh mắt khinh bỉ của người khác ANH CÓ BIẾT KHÔNG? ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? Tôi là hôn thê của anh mà lại bị người khác khinh thường, nói là đồ tiểu tam cướp bạn trai của người khác. Tôi là hôn thê của anh, vốn có quyền đứng bên cạnh anh, hay làm hành động thân mật với anh. Nhưng tôi lại không làm thế, tôi muốn bản thân mình là người mà anh yêu, có thể đường đường đứng bên cạnh anh. Chỉ vì cái ý nghĩ ngu ngốc đó mà tôi đã mặt dày bám theo anh, mặc những thứ đồ thiếu vải đó.Tôi bị ngã từ trên núi xuống, anh chả quan tâm, nói tôi lăn loàn qua đêm với trai bao. Còn Thư Bảo Linh, cô ta chỉ mới té nhẹ thôi, anh đã mời tận bác sĩ từ Anh về. ANH NGHĨ SAU BAO NHIÊU CHUYỆN NHƯ VẬY THÌ SAO TÔI PHẢI YÊU ANH CHỨ?
Cô quát lớn với tất cả tổn thương của Bạch Lam Băng đã phải chịu đựng. Tất cả những nỗi đau trong lòng của Bạch Lam Băng như được giải phóng ra, như một dòng suối tuôn ra không ngừng. Không ngờ cô gái mang toàn xú danh như Bạch Lam Băng lại phải chịu những tổn thương lớn như vây.
-Bác Trương, tiễn khách.
Nói xong, cô bước lên phòng. Không nhìn lại vì nếu nhìn lại nước mắt sẽ tuôn ra mất. Nguyên chủ, tôi đã thay cô nói hết những uất ức mà cô đã phải chịu đựng. Mong cô trên thiên đường có thể an tâm.
Anh nhìn theo bóng dáng của cô mà không chú ý ở trước mặt mình toàn là ánh mắt của dã thú. Khôn ai khác, đó chính là ánh mắt của các người hầu nhìn hắn. Dám làm tiểu thư của họ khóc, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Bọn họ đuổi hắn ra khỏi Bạch gia. Bác Trương ánh mắt sắc lạnh lườm anh một cái. Hắn cũng rợn tóc gáy. Bác Trương chính là một cựu đại tướng của quân đội. Và những người hầu cũng từng là sát thủ trong hắc đạo.
Hoắc Nhan Kình đành ngậm ngùi ra về.