Trở Về! Anh Yêu Em


Bạch Thiệu Huy về tới nơi thì cũng đã tới giờ mọi người chuẩn bị ăn cơm trưa, mọi người vẫn còn ngồi đó và cười nói vui vẻ với nhau.
" Ông nội, bà nội, ba mẹ.

Hôm nay sao hai người lại không đến công ty?!" Bạch Thiệu Huy lẽ phép chào hỏi mọi người và cũng vô cùng ngạc nhiên khi ba mẹ của anh khác với mọi khi, không đi làm lại ở nhà.

Cho nên đành ngạc nhiên mà hỏi.
" À.

Tại tối hôm qua uống có hơi nhiều nên sáng nay ba không đến công ty, chiều nay hai vợ chồng bọn ta mới đi đến đó! Còn con đó, sao đến giờ mới về?" Bạch Thiên Ngụy trả lời câu hỏi của con trai mình, đồng thời hỏi lại.
" Con có chút chuyện cần xử lý nên về có chút trễ, mọi người không cần lo lắng đâu ạ!" Bạch Thiệu Huy tùy tiện nói.
" Ừ, mẹ biết mà, cho nên cả nhà không ai lo lắng cho con đâu!" Vương Yến nhìn con trai nói lời trêu chọc.
" Mẹ này, thật phũ với con trai của mẹ quá đó!!" Thiệu Huy cũng hùa theo mà trêu chọc.
"Được rồi, không chọc con nữa! Còn thằng bé Hà Văn sao rồi, nó đã khỏe hơn chưa?!" Bạch phu nhân cũng không day dưa trêu chọc quá lâu, nhân tiện hỏi thăm đến chàng dâu tương lai của mình.
" Xem mẹ kìa, tốt với Hà Văn còn hơn cả con!! Cậu ấy đã khỏe lại rồi, tửu lượng của cậu ấy có chút yếu, với lại một lúc cân ba người thì không say mới lạ đó." Bạch Thiệu Huy cười nói.


Haizz, mới đi có một chút mà đã nhớ tiểu bảo bối rồi.
" Hừ! Còn không phải tại ba con cùng hai người kia?! Đã già lại còn không nên nết, ép nó uống say như vậy!"
Vương Yến ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Bạch lão gia chủ mà khiển trách.

Bạch Thiên Ngụy dưới ánh mắt của bà chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô tội cùng hối lỗi.

Một lát sau bà mới hài lòng quay đi, Bạch Thiên Ngụy cũng nhẹ nhõm thở phào.
" Đúng rồi, ngày hôm qua con đưa A Văn về, có chuyện gì không hay xảy ra không?"
Vương Yến hỏi mục đích chủ yếu là để thăm dò.

Một là xem xem Hà Văn có tật xấu nào không.

Hai là, nếu có những chuyện như...!vận động thể xác gì đó thì càng tốt.

Ừm, cái bà quan tâm chắc không đi theo chiều hướng lệch đường ray nào đâu nhỉ?!
" À...! Không có gì đâu ạ!" Tần số của tình mẫu tử thật là nhạy.

Chuyện không hay?! Là chuyện gì?! Thật ra thì trong đầu của Thiệu Huy không có gì là trong sáng đâu.

Một người lúc nào cũng nghĩ ăn sạch đối phương thì làm sao mà có được một ý nghĩ bình thường cho được! Vì thế mà khi trả lời, anh đã có phần ngập ngừng ở những giây đầu.
"Khụ! Là thế này A Huy, mẹ có một nghi vấn! Ta nghe nói con với Hà Văn lúc trước có xích mích, hai con rốt cuộc có chuyện gì thế?!" Vương Yến muốn khui một chút chuyện giữa Bạch Thiệu Huy và Hà Văn, bà thật muốn biết trước đó đã xảy ra chuyện gì thôi nha!
" Chuyện chúng con xích mích nhau ấy hả? Bí mật, sau này con sẽ nói cho mọi người!" Bạch Thiệu Huy bộ dạng muốn ăn đòn nói.

Muốn khui chuyện của anh sao? Anh muốn nói thì đã nói từ lâu rồi!

" Con đó, Hà Văn là đứa nhỏ tốt, bạn bè với nhau thì nên tìm cách cùng nhau giải quyết khó khăn, không nên vì chút chuyện mà hiểu lầm nhau, có biết không?! Người như Hà Văn bây giờ rất hiếm, phải biết trân trọng nhau đó biết chưa!" Vương Yến dặn dò.
" Con biết rồi, thưa mẹ!" Bạch Thiệu Huy vui vẻ đáp lại.

Chuyện này là chuyện hiển nhiên rồi, thưa mẹ thân yêu của con.
" Con cũng phải học nó rất nhiều đó, từ bàn tay trắng nó có thể có được thành tựu như ngày hôm nay quả thật là một con người cực kỳ xuất sắc." Ông nội Bạch cũng buông lời khuyên nhủ.
" Dạ vâng ông nội." Bạch Thiệu Huy cười đáp lại ông nội Bạch.
" Mọi người có vẻ như rất thích Hà Văn nhỉ.

Cả con cũng phải ghen tị nha." Chuyện gì xảy ra vậy, đột nhiên cả Bạch gia cưng bảo bối của anh như con cưng vậy?! Có phải anh là con cháu Bạch gia không vậy?! Anh thật ghen tỵ với em đó, tiểu ngốc nghếch của anh!
" Haha! Con mà cũng biết ganh tị sao?! Bọn ta chỉ thấy nó có chút đáng thương, với lại nó có thể vượt qua những khó khăn để có thành tựu như ngày hôm nay, không thích nó cũng không được nha, ta cũng thật muốn nó sẽ là thành viên trong gia đình mình đó! Thiệu Huy con còn phải cố gắng thật nhiều đó!" Bà nội Bạch ám chỉ nói.
Câu này theo Bạch lão phu nhân chính là có hai nghĩa khác nhau.

Một là, Bạch Thiệu Huy bây giờ chưa làm mọi người yên tâm lắm, cả nhà chính là muốn anh phát triển trưởng thành hơn.

Hai chính là, bà nội Bạch cũng vô cùng mong muốn Hà Văn mau chóng trở thành cháu dâu của Bạch gia.
" Thôi được rồi, đã trưa rồi, Thiệu Huy con đi tắm rửa cho thoải mái đi rồi xuống ăn trưa.


Cả nhà cũng nên dùng bữa thôi, còn phải nghỉ ngơi nữa, chiều bọn con còn đến công ty nữa." Vương Yến biết rõ nếu nói tiếp thì mục đích sẽ bị phát hiện, cho nên kết thúc câu chuyện bằng một bàn thức ăn.

Tiếc là, Bạch Thiệu Huy đã nhìn thấu từ lâu.
" Vậy con lên phòng tắm rửa đây!" Thiệu Huy đứng dậy chào một tiếng để lên phòng.
" Khoan đã! Thiệu Huy, môi con làm sao có vết bầm vậy?" Vương Yến bất ngờ lên tiếng hỏi.
Từ nãy giờ nói chuyện bà không để ý, bây giờ liền thấy tên môi con trai mình có vết bầm.

Dù không quá đậm nhưng cũng khá rõ.

Bà nhớ tối hôm qua còn không có cái dấu vết này nha, như thế nào sau một đêm ở nhà Hà Văn liền có rồi! Ở vị trí này, hình như là do hôn nhau mà để lại thì phải?! Xem ra bà thật sự nghĩ đúng rồi!
" Không có gì đâu ạ! Có vẻ là con bặm môi quá mạnh thôi! Con lên phòng trước đây!" Thiệu Huy quên mất cái này, anh nói xong liền bặm môi, sau đó liền xoay người đi lên phòng.

Để lại mẹ Bạch với nụ cười đầy ý vị.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận