Trở Về Bên Em

- Hồ Hiên, chuyện gì vậy? Nói rõ tôi nghe với, tôi không hiểu…
- Đừng lo, chỉ là rắc rối nhỏ. Tôi và hắn ở đây, em phải yên tâm chứ?
Tự Nhân nắm tay Diệp, hắn cười trấn an cô. Hồ Hiên ghé nửa con mắt liếc nhìn cái nắm tay tình tứ của Tự Nhân.
- Các ngươi rủ nhau đứng dẹp vào góc mà tình tứ, vướng tay vướng chân đừng trách ta.
Hồ Hiên bẻ các khớp tay kêu răng rắc, hắn đang chuẩn bị cho buổi tập thể dục sáng sớm. Hai ngọn lửa đỏ bùng cháy trên hai bàn tay của Hồ Hiên.
- Sử dụng phép thuật ở nơi đông người sẽ bị phát hiện mất ! Tự Nhân, Tự Nhân !
Diệp hoảng hốt gọi Tự Nhân, hắn không đáp lời cô.
“Trời ơi, học sinh sẽ biết họ không phải người bình thường, lớn chuyện là sẽ lên bản tin thời sự như chơi ! Các nhà nghiên cứu hiện tượng phi khoa học sẽ săn lùng Tự Nhân và Hồ Hiên, lực lượng an ninh sẽ tóm cổ họ, thêm chuyện họ làm con người bị thương, chắc chắn họ sẽ bị thủ tiêu vì an toàn của đất nước.”
- Tự Nhân !! Nghe tôi nói, mau ngăn Hồ Hiên lại. Hồ Hiên, tên khùng !! Mau dập thứ lửa chập chờn của anh ngay cho tôi !!
Học sinh từ các lớp học ùa ra sân, họ trèo cả cửa sổ để lao ra ngoài. Tám trăm học sinh cùng ùa ra sân một lúc, chúng đang vây tròn lấy Hồ Hiên và Tự Nhân. Nhưng sao nhìn họ có điểm hơi lạ, dáng đi uể oải, khuôn mặt thì nhợt nhạt, cứ nhắm hai mắt mà vẫn đi được hả?
- Lùi lại Dĩnh Nghi.
- Chuyện gì vậy Tự Nhân? Học sinh….
- Bọn họ mất ý thức, trở thành con rối rồi.
- Hả? – Diệp giật mình, víu chặt lấy tay áo Tự Nhân.
- Có yêu quái, không chỉ một mà có lăm kẻ. Chúng trốn ở một nơi nào đó để điều khiển những con rối, đối phó với tôi và Hồ Hiên.
“Ông thầy bốn mắt ám chỉ chuyện này ư? Tự Nhân và Hồ Hiên mới thành tinh nên rất dễ bị quái vật tấn công” – Diệp bặm môi siết chặt tay áo Tự Nhân – “Vậy mà bọn họ còn bày trò tới trường với mình, trừng trị kẻ bắt nạt mình cái gì?”
- Sao? Em sợ à?
Tự Nhân đặt bàn tay của hắn lên cánh tay đang bấu víu nhàu nát áo hắn.
- Tôi sẽ bảo vệ em.
“Nhảm. Tự bảo vệ các người trước đi ! ĐỒ NGỐC ! ĐẠI NGỐC !”
Hàng loạt những chùm sáng diễm lệ khuynh đảo không gian, Hồ Hiên được bao bọc bởi một vòng tròn lửa đỏ, sức nóng tỏa ra thật khủng khiếp. Tự Nhân đã tạo một kết giới nhỏ làm màn bảo vệ cho hắn và cô nhưng vẫn không tránh hết được ảnh hưởng.
- Bọn người trần gian thì làm gì được ta? – Hồ Hiên nhăn nhó bực bội – Khinh thường ta!
ĐÙNG !
Tiếng nổ lớn vang lên, Hồ Hiên phóng một sức đẩy mạnh mẽ, vòng tròn lửa lan rộng tới đâu liền hung hăng đánh bật đám học sinh hất ra ngoài. Giống như một trận càn quét dữ dội, cát bụi cuồn cuộn mù mịt, cây cỏ nghiêng ngả đổ rạp. Diệp không dám mở mắt, gió lửa tạt cô đứng không vững. Tiếng la hét của học sinh ù đi bởi gió rít và lửa bùng cháy. Khi mọi thứ yên tĩnh, Diệp cảm thấy gió đã ngừng cô mới hé một mắt mà nhìn thăm dò.
Khoảng sân trường chưa khi nào lại cho Diệp cảm giác “mênh mông” thế. Tính từ Hồ Hiên làm trung tâm, một vùng tròn bị hắn quét sạch sẽ, ngay mặt đất cũng bị bạt đi mấy lớp lộ ra phần đất mới màu sậm. Diệp đưa mắt tứ phía, học sinh người vắt vẻo trên cây trên hành lang lớp, người nằm bẹp dí góc cổng, vô số người bị dồn chồng chất lên nhau ngay sát mép vòng tròn lửa của hắn. Mặt tiền các lớp học nứt nẻ, cửa kính lủng lẳng chuẩn bị rơi rụng. Viễn cảnh không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cho chính xác. Hoang tàn? Đổ nát?
“Hồ Hiên, đồ phá hoại.”
- Yêu quái, ở xó nào thì ló mặt ra đây cho bổn thiếu gia! Đếm từ một tới ba mà không ra là ta bỏ về ! Chơi với ngươi chán quá đi – Hồ Hiên dậm chân, gào thét.
Tự Nhân, Diệp: “…………..”
- Yêu quái !
- Đồ thỏ đế ! Đồ rùa rụt cổ !
-………….
Hồ Hiên luôn miệng ch.ử.i bới nhưng không thấy động tĩnh gì, kế khích tướng của hắn xem như thất bại, có lẽ vì trình độ khích tướng của Hồ Hiên chưa thể làm nên trò trống gì.
Đám học sinh bị đánh ngất bỗng đứng dậy, lại một lần thêm một lần xông vào tấn công Hồ Hiên. Những con rối người ấy đã không còn cảm giác đau hay bất tỉnh, thực sự họ đã bị bất tỉnh trước khi bị điều khiển.
- Lại trò cũ! Đã nói chơi với ngươi rất chán mà!
Hồ Hiên hít một hơi sâu, hai bàn tay lửa cháy nắm chặt, tiếng nổ sau lại dữ dội hơn tiếng nổ trước. Diệp nghi ngờ Hồ Hiên muốn phá tan ngôi trường xiêu vẹo của cô. Nhưng đám học sinh cứ bị đánh văng ra lại có một đám khác xông vào, Hồ Hiên sử dụng phép thuật liên tục và có vẻ đuối sức.
- Sức ngươi cũng thật dồi dào. Ta rất có hứng thú.
Trên không vọng tới một giọng nam, kiêu ngạo và giảo hoạt. Có bóng người ngồi vắt chéo chân trên mấy bậc thang dẫn vào tiền sảnh trường, cách Hồ Hiên không xa.
- Con yêu quái điều khiển rối kia à? – Diệp lo lắng hỏi.
- Ừ. Nó là một con thỏ trắng thành tinh, xem ra cũng đã tu luyện gần một nghìn năm.
- Một nghìn năm? Hồ Hiên có sao không?
- So với Cáo trắng thành tinh tu luyện hai nghìn năm thì chỉ là một cái phủi tay….
- Hồ Hiên sống hai nghìn năm?
Diệp bấm bấm ngón tay, cô phải gọi một lão ông hai nghìn tuổi là gì đây? Nằm mơ cũng chưa nghĩ tới Hồ Hiên mặt mũi trẻ măng ranh ma lại “thọ” tới hai nghìn năm.
- Nhưng không cẩn thận Hồ Hiên sẽ bị đánh tơi tả – Tự Nhân trầm giọng.
- Á. Anh vừa bảo là…
- Hồ Hiên thường khinh địch, hắn bốc đồng và nóng nảy….
Diệp hồi hộp dõi theo Hồ Hiên, cô cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh chưa từng có, trong lòng bồn chồn lo sợ. Hồ Hiên và Tự Nhân tuy mới gặp nhưng cả hai đều tốt với cô, tận tâm cô không bao giờ muốn họ có mệnh hệ gì.
Con thỏ trắng thành tinh kia mang hình dạng một nam nhân yếu đuối, một thân trang phục màu vàng be, có người không chú ý sẽ tưởng hắn là nữ nhân.
Thỏ Tinh lấy đà nhảy lên cao, vượt qua trướng ngại vật là những con rối, hắn từ trên không lao xuống chỗ Hồ Hiên với tốc độ xé gió.
- Ở trên à? – Hồ Hiên nhếch mép - Ta nướng chết ngươi !
Hồ Hiên vừa giơ tay hướng lên mà phóng lửa thì đám học sinh nhào tới ôm chặt người hắn. Hắn không coi trọng đám rối hình người của Thỏ Tinh nên chỉ tập trung tấn công một đốu tượng, quên mất quanh Hồ Hiên cũng có rất nhiều kẻ địch không biết đau đớn, bất tỉnh là gì.
PHẬP.
Cánh tay của Thỏ Tinh như một thanh kiếm nhọn, đâm xuyên qua bả vai Hồ Hiên.
- HỒ HIÊN !!
Diệp hét lên sợ hãi. Cô kích động quay ra thúc giục Tự Nhân:
- Anh ra cứu hắn đi, hắn sắp chết rồi đó ! Một nhát đâm nữa là chết đó !
- Không sao đâu.
- Hắn và anh không phải thân thiết lắm sao? Anh nhẫn tâm nhìn hắn bị thương như thế? Nếu hắn chết thì anh ra tay cũng muộn rồi !
Hai mắt Diệp ướt dần, cô lo sắp đứng tim mà hắn – bạn của Hồ Hiên lại lạnh lùng chỉ giương mắt nhìn.
- Tôi không hiểu anh nghĩ gì trong đầu. Anh là kẻ máu lạnh hả Tự Nhân?
- Tôi sẽ không rời em nửa bước.
Tự Nhân nhìn Diệp bằng ánh mắt khổ sở, tay hắn lại siết chặt thanh kiếm hơn, các khớp tay trắng bệch. Lời nói của Tự Nhân khiến đầu óc Diệp đột nhiên trỗng rỗng, hắn nói sẽ bảo vệ cô, thế nên hắn sẽ không rời nửa bước chân?
Diệp ngỡ ngàng, giọt nước mắt không kìm nén được đã theo gò má rơi xuống.
Mười sáu năm qua cô chưa từng được ai che chở…
Chẳng phải cuộc sống cô độc tự lập đã quá quen rồi sao?
Nhưng Tự Nhân…
Hồ Hiên loạng choạng, bả vai hắn bị một chiêu xuyên qua, cả cánh tay đau đớn tê liệt, máu chảy xuống đỏ thẫm một bên người. Thỏ Tinh cử động tay hắn càng làm Hồ Hiên đau đớn.
- Ta chợt nhận ra những con yêu quái thành tinh kiểu “tu hành” như ngươi thật ngây thơ. Nếu ngươi một đòn giết hết lũ người trần gian thì đã không thảm hại thế này. Ta chỉ muốn dùng bọn người trần để đánh lạc hướng ngươi, dễ dàng ra tay. Nhưng thấy ngươi dễ thương lương thiện nên ta cũng cho ngươi sống thêm một lúc….
Hồ Hiên tay phừng phừng lửa lớn vung nắm đấm về phía Thỏ Tinh. Thỏ Tinh bất ngờ, rút mạnh tay khỏi vai Hồ Hiên, dùng tốc lực tránh ra sau nhưng không kịp. Lửa của Hồ Hiên đã làm nửa khuôn mặt của Thỏ Tinh phỏng rộp bật máu. Hồ Hiên ôm bả vai đang túa máu từng dòng cười đắc ý, Thỏ Tinh bị một đòn của Hồ Hiên làm mất hết bình tĩnh.
- Khốn kiếp. Ta nhất định phải xé xác ngươi, uống máu ngươi để hồi phục khuôn mặt ta.
- Thịt thỏ nướng rất là thơm nha. Haha. Aiz da, trận chiến giữa cáo và thỏ. Tới đây, ta biến ngươi thành thỏ nướng thơm ngon.
- Ngông cuồng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui