Hồ Hiên và Thỏ Tinh giao đấu, một kẻ mạnh mẽ và dũng mãnh, một kẻ nhanh nhẹn và mưu mô. Bả vai Hồ Hiên đang chảy rất nhiều máu, hắn bất lợi hơn đối thủ. Nếu hắn không kết thúc trận đấu nhanh thì chắc chắn sẽ hoa mắt, chóng mắt vì mất máu, cuối cùng là bị con yêu quái hạ cấp này ăn thịt.
Hồ Hiên tung đòn hiểm ác hơn, mạnh hơn nhưng Thỏ Tinh chỉ tìm cách tránh né, hắn bị phân tâm vì cơn đau, và thỏ thì quá nhanh nhẹn. Thỏ Tinh nhìn Hồ Hiên ngày càng nhợt nhạt, nhíu mày nén đau đớn, hắn thích thú nở nụ cười.
Đoán chừng chỉ qua vài chiêu nữa là Hồ Hiên đuối sức, đó là thời cơ tốt để hắn ra tay.
Thỏ Tinh liếc mắt về phía Tự Nhân, hắn tự hỏi vì sao còn chưa ra giúp bạn, chẳng lẽ con bé người trần hắn đang che chở quan trọng hơn con cáo thành tinh?
Diệp vội vàng dùng hai tay lau hết nước mắt tèm lem.
“Không phải lúc này, không phải. Không phải lúc để khóc…”
- Tôi sẽ không bị làm sao ! – cô khẳng định – Hai anh mới là mục tiêu của chúng, không phải tôi. Anh mau ra giúp Hồ Hiên đi, để lâu là con cáo ngu ngốc ấy bị người ta làm thịt thật đó.
Diệp lại thúc giục Tự Nhân, tuy nói thỏ làm thịt cáo thì đúng là gượng mồm nhưng thực tế thì Thỏ Tinh sắp hạ thủ Hồ Hiên rồi.
- Ta sẽ lựa lúc thật sự cần để tham gia – Tự Nhân lạnh lùng, thanh kiếm trên tay siết chặt run lên.
- Tự Nhân, anh còn do dự gì hả? Tôi không sao đâu. Mau đi mau đi !!
“Tự Nhân lì lợm này, ngang bướng này, tôi đến ói máu vì tức với anh thôi.”
Diệp gắng sức đẩy hắn ra trước, đẩy thế nào hắn cũng không xê dịch 1cm, người hắn toát luồng khí u ám lạnh lùng.
- Tôi tin Hồ Hiên sẽ giải quyết được, suy cho cùng chỉ là một con thỏ tinh nghìn năm thôi.
- Trời ơi !!!!
Hồ Hiên thấm mệt và hoa mắt, hắn cắn môi nén cơn đau ở bả vai, đến giới hạn không chịu được cắn dập môi khiến máu rỉ từ miệng xuống cằm. Thỏ Tinh chớp cơ hội, vụt một giây biến mất trong không gian. Hồ Hiên nhìn quanh đều không thấy bóng dánh của Thỏ Tinh. Hắn thầm nguyền rủa, con Thỏ Tinh này đã nghiêm túc tấn công rồi, tốc độ của nó, hắn không thể bắt kịp với thân thể hiện tại.
Một nhát chém từ sau lưng, máu tóe ra. Hồ Hiên vung quyền ra sau nhưng chỉ thấy bóng Thỏ Tinh vụt mất. Hồ Hiên loạng choạng, đất trời mờ ảo, đảo lộn. Hắn đưa tay rịt máu ở bả vai, không đứng vững mà khụy một chân xuống đất.
Ngay lập tức Thỏ Tinh liên tục tấn công Hồ Hiên, khắp người Hồ Hiên ngang dọc vết đâm chém, máu rỏ tóc tách thấm xuống nền đất lạnh.
Khỉ gió, vẫn là vì hắn bất cẩn bị trọng thương ở bả vai, giờ chỉ biết chịu trận thế này? Cái cảm giác bị tấn công liên tục mà không thể làm gì được khiến hắn thật bực mình. Hồ Hiên tay siết chặt nắm đất, lửa phép thuật của hắn cháy lên cao, lan dần hết cánh tay.
- Chết dưới tay ta là niềm vinh hạnh của ngươi.
Giọng nói của Thỏ Tinh gần sát bên tai Hồ Hiên, lướt nhanh rồi tan biến. Bàn tay dính đầy máu của Thỏ Tinh lần này quyết tâm lấy mạng Hồ Hiên.
- HỒ HIÊN!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà Diệp kinh hãi đưa hai tay che miệng.
Cánh tay của Thỏ Tinh đâm xuyên qua ngực Hồ Hiên, máu đổ xuống đất lênh láng, bàn tay móng vuốt sắc nhọn còn tàn nhẫn tăng lực đến mức Hồ Hiên phải thổ huyết. Hồ Hiên không cử động, đôi mắt trùng xuống dại đi.
- HỒ HIÊN !! HỒ HIÊN !!
Diệp bật khóc nức nở, Hồ Hiên sẽ không chết mà. Nhất định không thể chết. Hai chân cô sợ hãi mà run run khụy, tay vò đầu run rẩy, gào khóc thảm thiết.
“Là tại tôi ! Tại tôi đã quen biết các anh ! Tại tôi mà các anh mới tới trường ! Hồ Hiên!!!”
Diệp òa khóc.
Tự Nhân dịch chân một chút đã vút đi như gió, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia lạnh thấu xương, hắn vung kiếm về phía Thỏ Tinh.
- Tên kia dừng lại ! Nếu không ta sẽ giết con bé này!
Giọng nói của đứa trẻ chừng mười hai, mười ba tuổi khiến Tự Nhân đột ngột khựng lại. Hắn hoảng sợ quay đầu
nhìn Diệp, cô đã bước ra khỏi kết giới hắn tạo và đang bị bốn tên yêu quái khống chế. Cả cơ thể hắn đông cứng.
- Có giỏi thì lại đây đấu với bốn bọn ta, con cáo tinh ấy chết chắc dưới tay Thành Ngọc rồi ngươi đừng phí công. Haha.
Diệp bây giờ mới lấy lại ý thức, bốn tên yêu quái dường như chỉ nhằm nhè lúc Tự Nhân bỏ đi mà tấn công cô. Thằng nhóc mười hai tuổi lùn tịt đang túm tóc cô kéo ngửa ra sau, móng tay của nó dài và nhọn hoắt kề trên cổ Diệp.