Trở Về Bên Em

- Ê, hắn chưa chết. Các ngươi mang hắn đi chữa thì còn có hi vọng.
Ba tên yêu quái nghe Hồ Hiên nói liền nhìn nhau, vội vã tiến lại nâng thỏ tinh lên. Nhưng chúng toàn mạng bỏ đi dễ dàng thì hắn e là còn phải hỏi qua một người nữa. Hồ Hiên lật người nhìn về phía Tự Nhân, hai mắt hắn tròn xoe, chớp hai cái.
- A…Tự Nhân…đồ vì sắc quên bạn…..
Diệp nghe tiếng Hồ Hiên trêu chọc thì ớ người.
- Thì ra ngươi chưa chết ! May quá Hồ Hiên !
- Ngươi gào khóc cái gì hả, ta chưa có chết…
Miệng Hồ Hiên trào ra đầy máu, mà có lẽ hắn sắp chết thật.
- Tự Nhân, ngươi nể mặt ta, tha cho bọn yêu quái này được không?
Diệp ngạc nhiên, cô lén nhìn người im lặng tựa băng sơn đang ôm lấy cô. Tự Nhân vẫn như pho tượng bất động.
“Hồ Hiên vì sao lại phải hỏi qua Tự Nhân? Mình không hiểu. Hồ Hiên sợ Tự Nhân? Tự…Tự Nhân…”
- Ngô Tự Nhân ! Hay là ngươi muốn kẻ đã làm bạn với ngươi hai nghìn năm, nay đang thương tích đầy mình phải quỳ xuống thay chúng van xin ngươi?
Diệp dâng lên thứ cảm giác xót thương cùng khó hiểu, Hồ Hiên đã phải hết lời nói khó xin xỏ Tự Nhân, rút cục là loại chuyện gì? Tại sao Hồ Hiên lại cứu bọn yêu quái đã hại mình?
-……CÚT.
Âm thanh vừa phải, ngữ điệu vừa phải, người nghe tự động không rét mà run.
- Rồi đó, đi mau trước khi hắn đổi ý – Hồ Hiên cười tươi – Nhớ bao giờ chữa xong thì tới tìm hắn để được khoan hồng, đừng để hắn phải đi tìm cách ngươi tính sổ.
Ba con yêu quái tỏ ra biết ơn Hồ Hiên, chúng cúi đầu với hắn rồi khẩn trương đưa thỏ tinh đi. Hồ Hiên mệt mỏi gục mặt nằm im. Diệp lay người Tự Nhân:
- Hồ Hiên lại làm sao rồi, anh mau ra cứu hắn. Chậm trễ không kịp mất.
Tự Nhân cuối cùng cũng chịu cử động, hắn liếc nhìn Hồ Hiên đang nằm trên vũng máu lớn lan rộng từ chính cơ thể của Hồ Hiên.
- Em ở đây, ở ngay kết giới cho tôi. Em có hứa không được ra ngoài?
Diệp sửng sốt bởi nét mặt quá ư lạnh lùng và u ám của Tự Nhân, đôi mắt hắn vừa thẫn thờ vừa chất chứa tổn thương ám ảnh từ vết thương trong quá khứ. Tự Nhân gạt nhẹ máu trên cổ Diệp, đôi mắt lạnh thêm u tối.
- Tôi hứa. Sẽ không ra ngoài – Diệp nuốt khan nước bọt.
Tự Nhân vẫn không muốn rời khỏi Diệp, mãi sau hắn mới đứng dậy, tiến lại cạnh Hồ Hiên và xem xét thương thế của hắn. Đúng như Diệp nói, nếu hắn không nhanh Hồ Hiên có thể nguy hiểm tính mạng. Hàng chục vết thương lớn nhỏ trên người, mất máu quá nhiều, hao tổn sinh lực và sức mạnh. Nếu hắn không có “thần dược trị bách thương” cũng không rõ sẽ cứu Hồ Hiên ra sao.
Tự Nhân đưa ngón tay lên miệng, cắn mạnh để máu chảy ra. Tự Nhân rỏ máu lên vết thương bả vai, sau lưng, ở ngực, tiếp đến những vết chém quanh tay và bụng.
- Chờ vài phút các vết thương lớn mới lành toàn vẹn được – Tự Nhân nhắc.
- Ừm…. – Hồ Hiên nói bằng giọng mũi, hắn thậm chí hít thở còn khó khăn.
Diệp ngoan ngoan ngồi trong kết giới, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hồ Hiên, Tự Nhân từ tít xa. Cô khẽ thở dài, Tự Nhân từ khi cứu cô khỏi bốn yêu quái thái độ rất lạ, hình như hắn đang vô cùng giận dữ. Mồ hôi chảy bên thái dương, cô đành ngoan ngoãn nghe lời hắn để không chọc hắn nổi giận.
Nhưng rắc rối chưa dừng ở đó.
Tiếng lục lạc tinh tang len lỏi trong không gian, Diệp lắng tai nghe ngóng. Âm thanh lục lạc thật trong trẻo mà đơn độc, lẻ loi. Một khoảnh khắc âm thanh ấy tắt. Rồi một khoảng khắc sau, âm thanh vang lên một tiếng rõ ràng, chỉ duy nhất một tiếng.
Mái tóc vàng kim óng ả dài như thác đổ, vạt áo choàng xám màu phiêu dật trong gió. Cô gái ấy nghiêng khuôn mặt nhỏ với đôi mắt phượng yêu kiều nhìn Diệp, đôi môi xinh xắn mím lại, do dự. Tuy nhiên mùa này chưa lạnh, cô ta lại khoác một chiếc áo choàng mũ lông rộng thùng thình không thấy nóng?
Cô gái rút từ dây vải thắt lưng hai miếng giấy dài trông giống những lá bùa, gắn lên kết giới vô hình của Tự Nhân và đặt hai ngón tay lên miệng:
- Phá kết giới !
PHỤT.
Diệp tuy nhìn không ra cái kết giới nhưng cũng đoán được nó đang tiêu tan.
“Cô ta có thể dễ dàng phá kết giới của Tự Nhân chỉ bằng hai lá bùa. Lại là yêu quái phương nào tới tấn công?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui