"Du lịch có thể.
Nhưng du học tớ sẽ không."
Lời nói khẳng định này của Kiều Anh đã đánh mất hi vọng có thể khuyên cô thay đổi ý định của Nhật Anh.
Một sự trầm mặc diễn ra giữa hai người.
Chính sự trầm mặc này của Nhật Anh khiến Kiều Anh khẳng định suy đoán lúc trước của cô là sự thật.
Rằng trong tương lai Nhật Anh sẽ đi du học.
Cô sẽ không muốn vì sự ích kỷ của mình mà giữ cậu ta lại bên người không cho cậu ta theo đuổi ước mơ hoài bão.
Nhưng cô sẽ không như hòn vọng phu vậy chờ cậu ta trở về cưới cô.
Vậy chỉ có thể dừng lại khi nó chưa bắt đầu mà thôi.
Có lẽ thể chất cô không thích hợp yêu đương thì phải.
Bởi cả hai đời tình duyên của cô đều vì lý do trời ơi đất hỡi mà đứt gánh giữa đường.
Nghĩ đến đây thôi mà thấy phiền lòng.
Kiều Anh mím môi liếc Nhật Anh một cái rồi dẫn đầu đi trở lại phòng học.
Nhật Anh cũng trầm mặc theo sát sau cô.
Vừa vào phòng học đã thấy cả phòng trâu đầu ghé tai mà xem thời khóa biểu.
Lúc này lớp trưởng đã trở lại, cậu ta với Phương cũng đang nghiên cứu thời khóa biểu.
Thấy Kiều Anh trở lại, Phương lập tức bỏ rơi lớp trưởng tung ta tung tăng mang một tờ giấy đặt trước mặt cô.
Kiều Anh mỉm cười tiếp nhận tờ giấy bắt đầu xem lên.
Không xem không biết cô thế nhưng có tên ở hai môn văn và tiếng Anh.
Có nghĩa cô phải tham gia thi tận hai môn, thầy chủ nhiệm thật quá xem trọng cô mà.
Nhìn sang Nhật Anh cũng được an bài giống cô, đều thi hai môn học.
Khác là cậu ta thi toán lý mà thôi.
Đang xem chăm chú cô lại nghe Phương gào lên: "Sao thế này? Sao chúng ta lịch học khác nhau thế này."
Thật đúng là bốn người mỗi người một môn không trùng lặp.
Vì vậy lịch học khác nhau là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng tuyệt hơn ở chỗ là thầy sắp lịch kiểu gì mà bốn người bọn cô hoàn toàn không đụng nhau.
Đúng là một nhân tài nha.
Cô đang có ý trốn tránh Nhật Anh, lịch học này vừa ra thật là mưa đúng lúc.
Nghĩ này Kiều Anh khóe môi không tự chủ mà cong lên.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất thình lình có bàn tay đẩy vai cô.
Lực đẩy không lớn nhưng cũng khiến cô giật mình nhìn lại.
Phương nổi giận đùng đùng mắng: "Chúng ta không đi học cùng nhau cậu lại vui vẻ như thế sao?"
Kiều Anh có chút chột dạ mà phủ nhận nói: "Tớ nào có vui vẻ.
Cậu nhìn nhầm rồi." Đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận việc này.
Phương dùng ánh mắt nhìn thấu mà không nói ra nhìn cô.
Sau đó bĩu môi nói: "Tớ thương tâm muốn chết.
Cần cậu bồi thường mới được."
Kiều Anh cười cười nói: "Mai tớ mời cậu ăn chè thế nào?" Mai cô và Phương đều được nghỉ, ra ngoài đi chơi là lựa chọn không tồi.
Phương đương nhiên là đồng ý nhưng cô nàng này đang diễn sâu nên còn cò kè mặc cả: "Cần thiết là hai cốc chè tớ mới bỏ qua cho cậu."
Tiểu phú bà như Kiều Anh sao có thể thiếu tiền hai cốc chè chứ.
Thế nên cô một ngụm đồng ý luôn.
Thấy hai nữ sinh không coi ai ra gì mà lên lịch đi chơi, lớp trưởng nhịn không được lên tiếng: "Còn hai chúng tớ thì sao?"
Nhưng nhận lại hai tiếng đồng thanh trả lời: "Liên quan gì đến hai cậu."
Lớp trưởng ôm ngực đau kịch liệt nói: "Chúng tớ đều là bạn thân của hai cậu còn gì? Tại sao không cho bọn tớ cùng đi."
Một tên mập mạp làm cái động tác ôm ngực thấy sao mà cay mắt.
Kiều Anh nổi cả da gà lên vội nói: "Ngày mai hai cậu đều đi học mà.
Một sáng một chiều xin chúc mừng hai cậu khai giảng trước bọn tớ."
Nghe xong lời này lớp trưởng liền héo.
Cậu không thuộc loại học sinh đặc biệt xuất sắc gì.
Có thành tích hiện tại là thành quả mà cậu phải thức khuya dậy sớm mới có được.
Cậu còn biết với năng lực của cậu là không khả năng đạt được cái giải thưởng gì.
Nhưng biết là biết vậy nên ôn tập cậu cũng vẫn phải làm.
Cậu mệt sống mệt chết chưa chắc đạt được giải.
Lại nhìn trước mắt ba người nên ăn nên chơi mọi thứ đều không thiếu làm, cuối cùng vẫn bỏ túi giải nhất giải nhì.
Nghĩ đến đây thôi trong lòng cậu lại bi thương lên.
Nỗi lòng của cậu ba người ở đây không ai biết tới.
Mọi người còn bận thu dọn ra về đâu.
Chờ thu dọn xong xuôi bốn người theo dòng người rời khỏi phòng học.
Lúc đi vào trường quá mức vội vàng chưa từng lưu ý cảnh sắc trong trường.
Giờ từng bước trở ra quan sát mới thấy trường học bọn cô cứ như là một trận bão vừa đi qua vậy.
Không tính mấy chỗ bọn cô và các anh chị lớp 12 dọn dẹp thì khắp nơi đều là cành khô lá rụng.
Cái này phải chờ đến khai giảng mới có thể dọn dẹp sạch sẽ được.
Lán xe đã đến trước mặt vốn chính là lúc chia tay Nhật Anh thì thằng nhãi này lại có ý nghĩ kỳ lạ muốn chở cô về nhà.
Quả thật cô không hiểu mạch não tên này cấu tạo thế nào nữa.
Ngoài trời thì nắng chang chang thế kia, lái xe chở cô 10km số về nhà có đáng không? Quan trọng là bình điện trên xe cậu ta làm gì còn đủ điện để đi thêm quãng đường dài như thế nữa.
Nhìn xem cỡ nào ấu trĩ giống trẻ con to xác.
Kiều Anh không buồn giải thích trực tiếp ngồi lên Phương mặc kệ cậu ta.
Không trong chốc lát lớp trưởng cũng chuẩn bị sẵn sàng, ba người cứ như vậy thẳng tắp mà đi về nhà..