Trở Về Năm 1994


Đúng như suy đoán của nhà cô, chợ chiều tết vắng hơn rất nhiều so với buổi sáng.

Hai bố con cô ngồi ở quầy hàng trong chợ, nhìn người đi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đã qua đi gần một giờ không có ai lại gần hỏi thăm hoa quả nhà cô.

Nếu sáng nay bố con cô không bán hàng ở đây cô cứ nghĩ cô đến cái giả chợ.
Hai bố con héo úa nhìn nhau, thật không cam lòng ra về.

Tính cả từ nhà lên chợ Huyện, hai bố con cô phải đi mười mấy km đâu.

Lại còn tiền thuê quầy, tiền gửi xe nữa đây là lý do hai bố con cô kiên trì đến giờ.
Ngày mùa đông thường ngắn hơn mùa hè, Kiều Anh nhìn trời ước chừng hơn bốn giờ chiều.

Chợ lúc này sôi động hơn chút xíu, hai bố con cô lấy lại tinh thần bắt đầu giao hàng.

Bố cô giờ không còn ngượng ngùng xoắn xít như mấy tháng trước.

Giọng ông vang dội nửa cái chợ đều nghe thấy.

Và lẽ đương nhiên khách hàng cũng theo sau mà tới.

Cô cũng đã tìm hiểu qua mấy nhà bên cạnh giá hoa quả.

Được đến đáp án cô mới biết sáng nay nhà cô đắt hàng vì sao.

Hàng ngon giá rẻ ai chẳng mua.

Cứ nghĩ báo giá ban sang, khách hàng sẽ tranh nhau cướp mua.

Không thành tưởng hoàn toàn ngược lại.

Những người đi chợ chiều, ngoài lý do bận rộn không kịp đi chợ sáng ra hầu hết là để săn hàng ế.
Những người này thường tính toán chi li, thấy bố con cô báo giá sảng khoái, họ nghĩ còn có không gian mặc cả.

Vậy là cả đám ùa vào nhao nhao mặc cả.

Chê này chê kia đủ kiểu hòng áp giá xuống thấp hơn.

Kiều Anh gặp qua việc đời mà cũng phải trố mắt kinh ngạc, bố cô thì đỏ mặt tía tai bị mấy người vây quanh.

Cô biết giá không thể giảm, càng giảm họ càng kiên trì mặc cả, lúc đấy lại càng đau đầu.

Nghĩ nghĩ cô kéo tay áo bố cô lớn tiếng nói: "Bố con mình về nhà đi.

Không bán được hàng cũng không sao, sáng mai nhà mình bán tiếp.

Giờ mà bán giá thấp hơn giá mẹ giao cho, về nhà tối nay bố con mình đừng nghĩ ăn cơm." Cùng với đó là vài thanh thở dài, nhìn đáng thương vô cùng.

Tiếng mặc cả thanh im bặt, lúc này mấy người mới nhớ ra quầy này còn ngồi một bé gái đâu.

Bé gái mặc quần áo bông không vừa người còn bị giặt tẩy trắng bệch.

Tuy không có mảnh vá nào, nhưng cũng hiện ra vẻ nghèo túng.

Lại thấy bé gái mặt mũi bị lạnh đến đỏ bừng, đáng thương hề hề nhìn họ.

Trẻ nhỏ không biết nói dối, không được ăn cơm chắc là mẹ kế đi.

Đồng tình tâm lan tràn, mấy người đều dừng lại mặc cả.

Bên tai thanh tịnh, Kiều Anh không biết mẹ cô đã bị gắn mác mẹ kế.

Giờ cô vẫn diễn sâu giả đáng thương thâm tình nhìn mấy người mua hàng.

Hiệu quả cực tốt, năm cân mứt dừa và gần hai mươi cân hoa quả đã được bán đi.
Tiễn đi khách hàng, bố cô bật cười liếc cô một cái nói: "Nhỏ mà lanh, mẹ con mà biết bị con lấy làm bè, cẩn thận cái mông của con."
Kiều Anh làm cái mặt quỷ cười nói: "Chỉ có con biết bố biết làm gì có ai nói cho mẹ con đúng không?"
Bố cô chỉ cười cười nói sang chuyện khác: "Từ mai nhà mình chỉ bán hàng vào buổi sáng thôi."
Kiều Anh đồng cảm gật đầu.

Buổi chiều toàn khách hàng khó chơi.

Vẫn là khách hàng buổi sáng đáng yêu hơn.

Cô cũng cảm nhận được kiếm tiền không dễ.

Thấy sắc trời càng trầm, hai bố con cô không kiên trì nữa chuẩn bị dọn dẹp ra về.

Đang cúi xuống lấy hoa quả đặt vào thùng xốp, trên đỉnh đầu có tiếng người hỏi: "Ở đây còn bán hàng không?" Nghe giọng quen tai, Kiều Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Này đây chẳng phải bố mẹ Hoa sao.
Lúc này bố mẹ Hoa cũng nhận ra bố con Kiều Anh.

Kiều Anh lễ phép chào hỏi, bố cô chỉ gật đầu không có hàn huyên ý tứ.

Thái độ của bố cô làm Kiều Anh khó hiểu, chẳng lẽ gặp phải người làng bố cô ngượng ngùng chăng? Da mặt cô đã được bảo chứng siêu dày đao thương bất nhập rồi nên rất tự nhiên bắt chuyện.
Nói chuyện một hồi, bố mẹ Hoa mới đi vào chuyện chính, họ hỏi giá giỏ hoa quả nhà cô.

Lại chẳng phải anh em họ hàng gì, đương nhiên bán cho người ngoài bao nhiêu cô báo giá bấy nhiêu.

Cái gì tình làng nghĩa xóm với cô cũng đều là mây bay.
Không biết hài lòng với giá cả nhà cô hay sĩ diện không dám trả giá.

Dù sao bố mẹ Hoa một hơi mua mười giỏ hoa quả và mười cân mứt dừa các màu, đúng là danh tác.

Hai bố con cô nhanh nhẹn đóng gói hàng.

Bố cô lúc này cười chân thành nhiều, hỏi họ có cần vận chuyển hộ không.

Bố mẹ Hoa cũng thấy hai người xách không hết mười giỏ hoa quả và mứt dừa nên gật đầu đồng ý.
Không biết nơi ở của bố mẹ Hoa có xa không? Kiều Anh chỉ phải chống má nhìn phía cửa chợ.

Không chờ tới bố cô về nhưng mà lại chờ tới khách đến mua hàng.

Đến là hai mẹ con.

Bà mẹ hơn ba mươi tuổi, người con tầm mười bốn mười lăm tuổi nhìn còn có điểm quen mắt.

Kiều Anh nhớ không ra đã gặp ở đâu, có lẽ người đẹp đều hao hao giống nhau đi.

Bà mẹ nhìn Kiều Anh một lúc rồi mới chỉ vào giỏ hoa quả hỏi giá.

Kiều Anh đâu vào đấy báo giá giỏ hoa quả còn không quên quảng cáo mứt dừa nhà mình.

Bà mẹ cũng đối các màu mứt dừa hứng thú quan sát một lát rồi nói: "Cho cô ba mươi giỏ hoa quả và ba mươi cân mứt dừa các loại màu."
Này không khác nào bánh có nhân từ trên trời rơi trúng đầu, Kiều Anh có chút hôn mê.

Khả năng, có lẽ cô thật sự là cẩm lý chuyển thế đi.

Nếu không chút nữa về cô mua tờ xổ số xem, biết đâu lại trúng giải độc đắc cũng không biết chừng.

Một đêm phất nhanh, bố mẹ cô cần gì phải thức đêm dậy sớm vất vả như bây giờ.
Nhìn mình chỉ nói một câu mà bé trông quầy như vào cõi thần tiên, bà mẹ cũng thật bất đắc dĩ.

Cũng may bố cô kịp thời trở về, nên mới giữ được đơn hàng này.

Kiều Anh tỉnh lại bản thân một phút rồi cũng lao vào giúp bố cô đóng gói.

Hai bố con cô hì hục mười lăm phút mới đóng gói xong toàn bộ đơn hàng.
Hai mẹ con nhà kia có lẽ sống trong nhung lụa quen rồi, việc mang vác đồ đối với họ rất là mới lạ.

Bố thấy vậy xung phong nhận việc ship hàng đến tận nhà.

Kiều Anh không tham gia, cô ở lại thu dọn thùng trống.

Đúng vậy, buổi chiều bố con cô lại bán khánh.

Giờ trong thùng chỉ còn linh đinh mấy quả bị dập nát.

Cô mới thu dọn được nửa bố cô đã quay lại, đằng sau còn đi theo hai người vạm vỡ.

Kiều Anh vuốt cằm, chẳng lẽ đây là vệ sĩ trong truyền thuyết.

Chỉ thấy hai người này đi đến chỗ đặt giỏ hoa quả, bàn tay vung xòe ra đã cầm gần hết số giỏ trên bàn.

Bố cô chỉ cầm theo hai giỏ và túi mứt dừa theo sau.
Chỉ chốc lát sau bố cô đã trở lại, nhưng nhìn vẻ mặt cứ ngu ngơ.

Kiều Anh tò mò hỏi: "Bố làm sao vậy? Hay bọn họ quỵt tiền không trả."
Bố cô lúc này mới hồn về thể xác dường như lắc đầu cảm thán: "Bố vừa đến nhà vị khách kia, con nhớ ngôi biệt thự gần chợ không? Đó là nhà bọn họ đấy.

Siêu giàu luôn! Chắc chỉ biệt thự trên Hà Nội mới sánh bằng."
Kiều Anh cũng không có nhiều ít ngạc nhiên, bọn họ không ở trong căn biệt thự kia cô mới ngạc nhiên đâu.

Điều làm cô khó hiểu là sao họ lại mua hàng nhà cô, không xứng cấp bậc chút nào.

Chẳng lẽ tại nhà gần chợ nên tiện thể mua.
Cùng lúc đó, ngồi ở trong phòng khách vị khách vừa rồi cũng đặt ra nghi vấn đối với người đối diện: "Mẹ bảo con mua một đống hàng này về làm gì? Phát quà tết cho nhân viên sao?"
Ngồi đối diện bất ngờ lại là bà thầy bói, chiều nay bà lên nhà con gái chơi.

Thấy hứng thú mới vào trong chợ đi dạo, ai ngờ gặp được bố con Kiều Anh bán hàng trong đó.

Thấy hai bố con ủ rũ bà đoán là ế hàng nên muốn giúp đỡ chút ít.

Điều cũng không cần thiết nói tỉ mỉ với con gái bà.

Bà chỉ ngắn gọn trả lời một câu: "Mẹ với bé con bán hàng có duyên.

Đằng nào con cũng phải phát quà cho nhân viên coi như một công đôi việc."
Con gái bà cũng chỉ biết gật đầu nghe theo.
Lại nói về hai bố con Kiều Anh, lúc này hai bố con cô đang ngồi lên xe bò chậm rì rì về nhà.

Đi ngang qua ngôi biệt thự hai bố con đồng loạt ngước nhìn.

Nói thật, Kiều Anh đến từ hai mươi năm sau cũng không cấm kinh ngạc về vẻ đẹp của ngôi biệt thự này.

Nhìn bên ngoài nó cũng không lớn nhưng lại rất tinh xảo.

Màu vàng và màu trắng là hai màu chủ đạo, cao ba tầng.

Bao quanh biệt thự là hàng rào sắt cao hai ba mét sơn màu trắng, cánh cổng mở ra hai bên được sơn màu vàng nâu rất khí khái.

Xuyên qua cánh cổng là sân vườn và hòn non bộ tiếp đến là cửa chính làm bằng gỗ nâu đỏ.
Kiều Anh không nhìn nữa, dù sao đời này cô không khả năng ở trong ngôi biệt thự đẹp như thế này là được.

Quay sang thấy bố cô vẫn nhìn không chớp mắt ngôi biệt thự kia.

Kiều Anh trêu đùa ông nói: "Bố có muốn ở trong một ngôi biệt thự như vậy không?"
Bố cô không chút do dự gật đầu.

Kiều Anh cười cười nói: "Trời còn chưa tối, bố con mình mau mau về nhà ngủ thôi.

Trong mơ chắc chắn bố con mình sẽ ở ngôi biệt thự to và đẹp hơn thế này nhiều!"
Bố cô giật mình nghe ra cô trêu đùa ông, quay lại búng nhẹ lên trán cô nói: "Ranh con thế mà cũng mang bố ra trêu đùa.

Tin hay không một ngày nào đấy, bố sẽ cho mẹ con con ở trong biệt thự xa hoa hoa hơn thế này." Kiều Anh càng cười lớn lên nói: "Con tin.

Con chờ mong ngày đó sẽ tới."
Hai bố con Kiều Anh mang theo hi vọng đạp bóng đêm về nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui