Trở Về Năm 1994

Kiều Anh đang mơ màng sắp ngủ thì bị tiếng trống thu bài vang lên bừng tỉnh. Cô ngồi thẳng dậy, thấy hai vị giám khảo đều đã đứng lên yêu cầu dừng bút thu bài. Kiều Anh vội lật lại bài thi, nhìn lướt qua số báo danh tên họ của mình mới nộp bài. Bài thi đều đã nộp Kiều Anh cũng đứng dậy ra về. Lúc này số danh số bốn cũng nộp bài xong đứng dậy rời đi trước cô, một ánh mắt cũng không hề bố thí cho cô. Kiều hơi nhíu mày, học sinh giờ không mấy thân thiện nhỉ. Nhớ hôm trước cô thi ở trường cũ, các bạn nhỏ ở đấy nhiệt tình hơn nhiều. Hay chỉ học sinh ở đây mới như vậy. Này đã có thể xui xẻo nếu cô thi đỗ trường học này. Ai nghĩ bạn học quanh mình chỉ cắm đầu vào học một chút giao lưu cũng không có chứ.

Kiều Anh tâm trạng rối rắm ra phòng thi. Đến sân trường cô mới cảm thấy sự chênh lệch giữa trường cấp huyện và trường cấp tỉnh. Chỉ nhìn sương sương cơ sở hạ tầng của người ta thôi đã bỏ xa trường cũ của cô mấy con phố rồi. Riêng khu dạy học đã có ba tòa nhà ba tầng đồ sộ nhìn qua như mới xây. Còn có một tòa nhà hai tầng là nơi giáo viên và ban giám hiệu nhà trường làm việc nghỉ ngơi. Trước tòa nhà hai tầng là một khuôn viên nhỏ, bên trong có một đài phun nước được vây quanh bởi hàng liễu thướt tha. Sân trường thì làm bằng gạch vuông đỏ. Cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng được trồng xen kẽ xếp thành từng hàng ngay ngắn. Trên những cây này còn thấy những chùm hoa đỏ hoa tím xen lẫn với màu xanh non của lá nhìn rất đẹp mắt. Bên trái còn có một hồ bơi, nhìn làn nước rất sạch sẽ, không như trường cũ của cô hồ bơi nhìn như cái ao tù vậy, không những thế còn đầy rác rưởi nữa. Không so sánh thì không thấy thương tổn. Kiều Anh nhìn một vòng rồi đi nhanh ra cổng trường, bố còn chờ cô đâu. Nhưng cô còn chưa đi đến cổng trường đã nghe có tiếng gọi đằng sau. Cô dừng bước quay lại thấy Phương từ chân cầu thang lao tới. Người chưa tới thanh âm đã tới rồi: "Kiều Anh chờ tớ!"

Kiều Anh đứng tại chỗ chờ, nhìn Phương thở hổn hển tay chạy về phía cô. Phương là bạn ngồi cùng bàn với cô suốt bốn năm cấp hai. Đừng nhìn Phương bộ dạng hấp tấp bộp chộp này mà nghĩ bạn này học kém. Bạn này bằng bản thân chi lực nghiền áp toàn bộ bạn cùng trang lứa trường cô. Bốn năm liên tiếp thành tích xếp thứ nhất toàn khối. Ngồi cùng bàn như cô cũng bị ngược thảm một phen. May mắn Phương tính tình rộng rãi hòa đồng, không thì đã bị nhiều người đố kỵ.

Chỉ một lát Phương đã chạy đến gần cô, hơi thở còn chưa ổn định lại đã quang quác hỏi lên: "Cậu thi thế nào? So đáp án được không?"

Kiều Anh nghĩ đến đề hình học, nói thật cô không biết đáp án đúng không? Lại sợ kết quả không đúng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi hai môn còn lại, cô vẫn là không so đáp án là tốt nhất. Nghĩ vậy cô quay sang bảo Phương: "Đại số tớ nắm chắc, hình học còn không rõ lắm. Nhưng giờ tớ phải về nhà ăn cơm, thi xong rồi so sau nhé?"

Nhắc đến ăn cơm bụng Phương không cố gắng sôi ùng ục lên, sáng nay cơm sáng đã bị tiêu hóa xong rồi. Cô giờ cũng đói bụng, đúng là không phải lúc so đáp án. Phương lập tức vứt chuyện này sang bên, hứng thú bừng bừng nói sang chuyện khác: "Cậu biết không lần này đi thi trường mình ba mươi người tham gia đấy. Không biết thi đỗ vài người."

Kiều Anh liếc xéo Phương một cái, nói: "Dù chỉ một người thi đỗ cũng sẽ là cậu."

Phương cũng tặng lại cô một cái xem thường nói: "Khối D vốn là sân nhà của cậu. Nếu một người đỗ thi người đó chính là cậu đấy!"

Nghe những lời này, hai người cùng nhìn nhau cười. Cười đủ hai người cùng nhau ra khỏi trường. Thấy bên ngoài cổng tốp năm tốp ba phụ huynh đến đón con thi xong về. Cảnh tượng có vẻ chen chúc, Kiều Anh đưa mắt tìm bố cô trong đám đông. Không nghĩ bố cô lại đứng ở quán nước đối diện vẫy tay gọi cô. Kiều Anh định băng qua đường, lại thấy một phụ nữ trung niên tiến lại gần hai người. Người này là mẹ Phương, Kiều Anh lễ phép chào hỏi rồi tạm biệt Phương, sang bên kia đường. Bố cô đã gọi sẵn cho cô một cốc nước ép hoa quả và mấy cái bánh trứng cho cô ăn lót dạ. Từ đầu tới cuối không hề hỏi thi cử ra sao. Ông sợ tạo áp lực cho cô.

Ăn cái lửng dạ, Kiều Anh lên xe bố cô chở về nhà. Từ trường học về nhà cô đi bằng xe máy mất mười lăm phút. Về đến nhà, Kiều Anh xuống trước mở cổng, bố cô đi xe vào sau. Kiều Anh vừa quay lại đóng cửa cổng, đã thấy một tên nhóc con mập mạp như đạn pháo chạy đến ôm chầm lấy chân cô nói: "Chị ơi! Hôm nay làm bài thế nào? Đỗ không đỗ?"

Kiều Anh hơi không thể thấy mà lảo đảo một chút, cô còn chưa kịp trả lời, lại thấy mẹ cô từ trong nhà lao ra. Bà dùng tay xách cổ áo của tên nhóc kia lên, nhưng tên nhóc quá béo, không xách được. Bà đành đổi sang hai tay đem người lôi ra còn không quên trừng mắt mắng: "Không thấy chị con đi thi về mệt lắm rồi à. Đi vào nhà cho mẹ." Sau đó khuôn mặt cười như tắm gió xuân ân cần hỏi cô: "Đói chưa con? Mẹ hôm nay nấu toàn món con thích ăn chút nữa ăn nhiều vào."

Kiều Anh nhìn màn biến sắc mặt xuất sắc này của mẹ cô cũng đã tập mãi thành quen. Ai bảo lâu lâu lại thấy một màn này trình diễn đâu. Thấy tên mập mạp cũng một bộ răng đau nhìn mẹ cô, Kiều Anh bật cười. Nhóc con này là em trai cô, năm nay bảy tuổi. Tiếp nối truyền thống đặt tên của gia đình cô em trai cô có tên là Bảo Anh. Nhũ danh Bảo Bảo. Cô và chị cô được nuông chiều bao nhiêu thì em trai cô bị bố mẹ cô dạy dỗ nghiêm khắc bấy nhiêu. Càng như vậy càng cho thấy bố mẹ cô kỳ vọng cao vào cậu nhóc này. Chưa gì cô đã nhìn tương lai thê thảm của em trai cô rồi. Đến cô cũng có chút đồng tình em trai cô.

Vào trong nhà, Kiều Anh rửa mặt xong mới ra bàn ăn cơm. Đúng như mẹ cô nói, hôm nay mẹ cô toàn nấu những món cô thích ăn. Có bò xào hoa thiên lý, thịt chiên xù, canh cá nấu chua. Nhưng vẫn có một cá lọt lưới đó là một đĩa cánh gà chiên. Hừ, cô liền biết sao có thể bỏ qua được món yêu thích của thằng em cô. Mắt thấy thằng em ăn đến vui vẻ, Kiều Anh lơ đãng hỏi mẹ cô: "Con cứ nghĩ là vài ngày nữa Bảo Bảo mới về nhà cơ."

Cô thi cấp ba mà cả nhà cô như lâm đại địch vậy. Sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi của cô, Bảo Anh đã bị tống cổ về ngoại một tháng trước. Theo dự định chờ cô thi xong mới đón về, giờ đón trước mấy ngày chẳng lẽ có việc gì?

Mẹ cô gắp một cái cánh gà cho em trai cô nói: "Mẹ đã đăng ký một khóa học thêm hè cho em con nên đón về sớm để chuẩn bị."

Vừa nghe nói đến phải đi học thêm, Bảo Anh thấy cánh gà không ngon nữa. Này sao được, cậu mới nghỉ một tháng thôi nha. Nghỉ hè còn hai tháng nữa đâu. Không được, Bảo Anh nắm lấy tay nhỏ phản kháng nói: "Con mới học lớp một thôi. Làm gì mà đã học thêm á?"

Bố cô nãy giờ không nói gì nhưng vào lúc này bỗng trừng mắt nhìn Bảo Anh nói: "Xem lại thành tích học tập của con đi. Hai chị của con đều là học sinh xuất sắc, con thì sao. Học sinh tiên tiến cũng là cô giáo cất nhắc đúng không?"

Cái này Bảo Anh hoàn toàn héo, thành thật ăn xong bữa cơm. Kiều Anh vừa mới ăn vặt nên cơm cũng không ăn được nhiều ít. Mẹ cô lại quan tâm một phen.

Cơm nước xong, mẹ cô không cho cô rửa bát đuổi cô lên phòng ngủ trưa. Nhà cô giờ rất rộng, mỗi chị em đều có phòng riêng. Phòng Kiều Anh trên tầng hai, phòng chị cô cũng ngay bên cạnh. Cô đẩy cửa vào phòng, đi đến trước tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ đi thay. Sáng nay đi lại nhiều cô cũng mệt, vừa dính gối liền ngủ.

Ngủ đến gần một giờ, chuông báo thức vang lên. Kiều Anh vội vàng tỉnh dậy, mặc quần áo rồi chạy xuống nhà. Bố cô đã chờ sẵn từ lâu, cô vội ngồi lên xe máy. Bố cô lập tức xuất phát đi thành phố.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui