Cố Niệm cũng cắt một miếng nhỏ cho Triều Huy để bé tự gặm.
Cậu bé ăn rất vui vẻ.
Bà Trần còn nấu một nồi nước sấu để sau khi ăn chân giò uống giải ngấy, hương vị phải nói là tuyệt đỉnh!
Điều không hoàn hảo duy nhất là nhà chú hai Trần ở quá gần.
Mùi chân giò kho bay sang nhà bên khiến nhà họ không chịu nổi.
Con trai của họ, Khang Khang, lớn hơn Triều Huy, năm nay gần ba tuổi.
Ngửi thấy mùi thơm, cậu nhóc khóc lóc đòi ăn.
Hồ Liên Liên thương con, liền sang nhà Cố Niệm xin.
Nhưng Cố Niệm làm như không nghe thấy, không mở cửa.
Điều này khiến Hồ Liên Liên đứng trước cửa gõ mãi không được, sau khi về lại bị con trai gào khóc om sòm vì không xin được đồ ăn.
Nhìn con trai khóc, Hồ Liên Liên tức đến phát đau cả ngực.
Không xin được đồ ăn, cô ta bắt đầu ở nhà mắng mỏ, nói bóng gió chỉ trích nhà Cố Niệm.
Nhưng Cố Niệm coi như không nghe thấy.
Không chỉ đích danh thì cô chẳng thèm quan tâm! Đang rảnh rang ăn chân giò, tại sao phải phiền lòng vì mấy lời đó?
Chẳng mấy chốc, cả nhà chú hai Trần đi làm về, thấy con trai, cháu trai khóc lóc nằm lăn ra đất, họ thương lắm.
Nghe con dâu kể chuyện đã bị thêm mắm dặm muối, ai nấy đều bực bội.
Trần lão nhị mặt mày khó chịu.
Giờ trong nhà chỉ có một đứa cháu trai, đây là đứa cháu đích tôn của họ Trần! Chị dâu của ông sao lại không biết điều, không thương yêu cháu mình mà lại đi thương con người ngoài!
Phải nói rằng cả nhà chú hai Trần đều có tư duy rất kỳ lạ, luôn cho rằng mọi thứ trong nhà đều phải thuộc về họ.
Nếu không cho họ thì đó là sai lầm.
Nhưng với kiểu người như họ, dù có học được bài học thì cũng không chịu rút kinh nghiệm!
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Cố Niệm cứ mười ngày xin nghỉ một lần để lên huyện giao đồ cho Hoàng Tam.
Hai tháng nay, cô đã gửi hai lần gạo tẻ và một lần gạo nếp, mỗi lần năm cân.
Ngoài ra, cô còn mang theo ít nho.
Mỗi lần giao đồ xong, Cố Niệm lại tranh thủ ghé qua chợ đen ở phía nam huyện.
Mật mã của chợ đen thay đổi mỗi lần, và cô đều phải hỏi trước mật mã từ Hoàng Tam khi gặp hắn ta.
Lần này, sau khi đưa đồ cho Hoàng Tam, Cố Niệm đã mua được một ít thịt ba chỉ ngon ở chợ đen và bán đi chút bột ngô.
Ở chợ đen, lương thực luôn là thứ quý giá nhất!
Thỉnh thoảng, khi thấy những món ăn vặt nho nhỏ ở chợ đen, Cố Niệm cũng mua về một ít.
Cô thậm chí còn đổi được một tấm phiếu mua giày!
Cố Niệm đã để ý đến một đôi giày da nhỏ ở cửa hàng bách hóa từ lâu nhưng chưa có phiếu giày.
Lần này, sau khi đổi được phiếu, cô liền lập tức chạy đến cửa hàng mua ngay đôi giày đó.
Khi Huy Huy thấy mẹ mua cho mình đôi giày mới, cậu bé vui mừng không ngớt, đi vào rồi không chịu cởi ra nữa!
Cậu nhóc còn đặc biệt theo bà nội khi bà đi sang nhà người khác tám chuyện vào buổi tối, để khoe với mấy bà cụ và bọn trẻ khác.
Huy Huy thậm chí còn cố gắng nhón chân lên để mọi người có thể thấy rõ đôi giày mới của mình.
Nghe kể lại chuyện này, Cố Niệm cười mãi không thôi.
Thằng nhóc này đúng là cũng biết điệu nữa!
Vào cuối tháng 10, trời bắt đầu se lạnh.
Trước khi đi làm, Cố Niệm đã biết hôm nay bà Trần sẽ hầm một nồi canh xương, nghĩ đến tay nghề nấu nướng của bà cụ mà nước miếng cô như muốn trào ra.