- Chết rồi,.... không lẽ .. - Cô nghĩ . Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có một cậu bé bước lại. Khi cậu bước đến ai cũng phải dẹp đường cho cậu. Khuôn mặt của cậu rất hoàn hảo dáng người siêu chuẩn tính tuổi thì tầm khoảng hơn cô 3,4 tuổi gì đấy. Cậu ta tiến lại chỗ cô giơ tay ra như muốn giúp cô đứng dậy :
- Cậu tên gì ? - Câu bé đó hỏi cô, tuy có hơi ngơ nhưng cô cũng biết một xíu tiếng Hán. Hiện giờ trí nhớ lại mập mờ, Cô nhớ mang mang hình như mình tên Ân thì phải .
- Tôi Tên Ân - Cô trả lời bằng tiếng Hán
( Vâng và từ giờ xin thông báo họ sẽ sử dụng tiếng Hán còn khi nào dùng Tiếng Việt hay Tiếng Anh thì tôi sẽ thông báo)
- Tôi tên Tiểu Thất - cậu nở một nụ cười ấm áp rồi nói : - Nào Tiểu Ân đứng dậy đi - rồi cậu đỡ cô dậy .
Vậy là kể từ bây giờ con đường mới sẽ hé mở cho cô . Cô chỉ biết được 1 điều rằng : Cô không thuộc èề thế giới này chỉ vậy thôi.
- Cậu đến từ đâu mà ăn mặc lạ vậy - Tiểu Thất hỏi Tiểu Ân nhưng giường như cô không hiểu .
- Xin Lỗi, tôi không biết nói nhiều tiếng Hán- Đó là những gì mà cô có thể biết và có thể nói.
Rồi Tiểu Thất đưa cô về nhà . Nhìn lên trên bảng hiệu cô cũng có thể dịch ra nó có chữ Dịch Gia . Còn cô thì cũng chả biết tại sao mình lại biết cái chữ đó. Cô cảm thấy nó quen thuộc với cô lắm. Kể cả bóng dáng của cậu bé tên Tiểu Thất cũng rất quen thuộc đầu cô có chút nhói đau. Bước vào cái khuôn viên của dịch gia ai ai cũng kính cẩn và chào hỏi Tiểu Thất và nhìn cô với một ánh mắt ngoài hành tinh.
đương nhiên lí do là vì mái tóc của cô , khuôn mặt của cô , quần áo của cô . vâng nhất là bộ quần áo. Đối với cái thế kỉ 21 mà ô sinh sống thì đủ mảnh nhưng đây thì không . có lẽ ăn mày còn nhiều mảnh hơn cô. Nhưng mà cô cũng có têể xếp hạng với ăn mày cấp cao đấy trừ khuôn mặt , mắt mũi môi .. môi nữ nhi chuẩn men .chính