Vừa hay, họ thấy cảnh Giang Minh hớt hải bỏ chạy với bộ dáng như gặp ma.
Có người chặn anh lại, hỏi: "Giang Minh, có chuyện gì vậy?"
"Quái vật! Quái vật!"
Giang Minh vừa thở dốc vừa nói, khiến người kia không hiểu gì, hỏi tiếp: "Nói rõ ràng đi, ai là quái vật?"
"Giang Trà! Giang Trà là quái vật!"
Giang Minh vừa nói vừa vùng ra khỏi người kia, tiếp tục bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì vấp phải một hòn đá trên đường, ngã nhào xuống đất, mũi đập thẳng vào cái thùng nước ai đó để bên cạnh, máu chảy ròng ròng.
Người chặn Giang Minh đứng sững sờ, không biết nên làm gì.
Đỗ Nhược Lan cũng không dám ở lại nhà, chạy theo chồng.
Vừa ra ngoài, cô thấy anh ngã đập mặt vào thùng nước, ngây người mất vài giây.
Khi cô kịp phản ứng, Giang Minh đã tự đứng dậy, nhưng cái mũi đã đỏ lên, sưng húp, còn máu thì không ngừng chảy xuống áo, trông vô cùng thảm hại.
"A Minh!"
Đỗ Nhược Lan hét lên, vội vã chạy đến bên chồng, nhìn dáng vẻ của anh, vừa đau lòng vừa lo lắng.
"Vợ, vợ ơi, đi, đi gọi bác sĩ!"
Giang Minh nhìn vợ, lắp bắp vài tiếng rồi ngất lịm.
Anh ngất vì mất máu! Đỗ Nhược Lan đứng như trời trồng, chẳng biết làm gì.
Một người dân làng bên cạnh nhắc nhở: "Này cô, còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm bác sĩ đi!"
"Mau lên, tôi ở đây giúp trông Giang Minh cho.
"
"À, à, được!"
Đỗ Nhược Lan tỉnh lại, vội vàng xoay người chạy đi tìm thầy lang trong làng.
Trong khi đó, ở nhà, Giang Trà nhìn theo hướng Giang Minh và Đỗ Nhược Lan vừa đi, rồi lại nhìn bà nội đang ngất xỉu trên mặt đất, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bà nội bây giờ tính sao?"
"Trà Trà, sau này đừng nói chuyện kiểu đó với bà nội nữa.
Bà là bà nội của con, không được vô lễ, nghe không?"
"Dạ, con biết rồi!"
Giang Trà ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi cô lại hỏi: "Mẹ, nếu ba biết con làm bà nội ngất xỉu, ba có giận con không?"
"Giận cái gì chứ, không phải lỗi của con.
Là bà nội tự đến gây chuyện, bị dọa sợ thì có thể trách ai được?"
"Thôi, con đi coi lửa trong bếp, bà nội để mẹ lo.
"
"Dạ, vâng!"
Giang Trà gật đầu rồi quay lại bếp.
Khi cô đi rồi, Tôn Anh đứng nhìn mẹ chồng đang ngất trên đất, trong lòng có chút phức tạp.
Dù Tôn Anh không thích mẹ chồng, nhưng bà vẫn là mẹ của chồng cô.
Trước đây, khi còn ở chung, cô luôn cố nhẫn nhịn, nghĩ rằng gia đình êm ấm thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Ngay cả khi bị đối xử tệ bạc, cô vẫn chịu đựng cho qua.
Nhưng bây giờ, dù đã tách ra ở riêng, Giang lão thái vẫn không buông tha, chỉ vì việc cô và chồng xây nhà mà bà kéo cả con trai và con dâu tới gây sự.
Họ nghĩ cô hiền lành, dễ bắt nạt, nên mới làm càn như vậy.
Tôn Anh bước tới, nhẹ nhàng lay mẹ chồng dậy.
Giang lão thái mở mắt ra, vừa thấy Tôn Anh, máu dồn lên não, bà giơ tay định tát cô.
Nhưng lần này, Tôn Anh không né tránh.
Cô giữ chặt tay mẹ chồng rồi nói: "Mẹ, thay vì ngồi đây gây sự, sao không ra coi con trai mẹ đi? Nghe nói nó ngã dập mũi ngoài kia, mẹ không đi xem à?"
"Cái gì? A Minh ngã dập mũi? Khi nào thế?"
Nghe thấy con trai ngã, Giang lão thái quên hết mọi chuyện, lập tức bò dậy, không thèm để ý tới Tôn Anh nữa mà vội vã chạy ra ngoài.