Lam Châu đến nhà hàng, nói ra tên người đặt phòng nhân viên liền dẫn cô đến phòng bao tuốt ở bên trong.
"Xin chào, xin lỗi vì tôi đến muộn rồi!"
Chẳng phải nói chỉ có 1 người thôi sao, sao có hai người đàn ông ở đây vậy.
Hai người ngồi quay lưng so với cửa.
Nghe thấy có tiếng chào liền đứng lên.
Người kia thì Lam Châu đoán chắc là vị giám đốc kia - Lê Duy Trác, người đứng kế bên hắn không ngờ lại là Thanh Tiêu, mẹ ơi!
"Chào cô, vừa đúng giờ thôi, không muộn."
Thanh Tiêu cũng gật đầu với cô xem như chào hỏi.
Tư Hoàng vừa định lên tiếng cô đã vội lấy tay che miệng nhóc lại rồi nói bằng tiếng Pháp, không cho cậu bé nói lung tung, tránh làm cho bầu không khí xấu hổ.
Sau đó lại sử dụng tiếng Việt như thể chuyện lúc nãy chưa xảy ra.
"Mau chào hai chú đi con."
"Con chào hai chú ạ!"
"Ừm chào con!"
"Xin lỗi hai anh, vì tôi vừa về Việt Nam nên hôm nay gặp nhau tôi phải dẫn nhóc con theo, bỏ nhóc ở nhà một mình tôi không yên tâm lắm!"
"Không sao, không sao!"
Lê Duy Trác làm động tác mời, Lam Châu cũng thuận theo đó mà ngồi xuống ghế đối diện, vừa hay đối mặt với cô là Thanh Tiêu, quả thật đẹp hơn trên màn ảnh nhiều, oa vui muốn chết, được gặp idol lần hai ngoài đời, lần trước hốt hoảng quá chưa kịp ngắm gì hết trơn.
"Cô Lam Châu trước giờ không ở đây à? Buổi gặp mặt 3 tháng 1 lần để kiểm tra doanh thu cũng không gặp cô!"
"Đúng vậy, sau khi ký hợp đồng với các anh thì tôi về Pháp, doanh thu cũng do nhân viên của tôi trao đổi với các anh."
"Ồ ra là vậy!
Sau đó hắn chuyển đề tài lên nhóc con đang ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn.
"Đây là con trai cô à, thật đáng yêu!"
"Đúng vậy!"
"Chú quá khen ạ, chú cũng rất đẹp trai!"
Tư Hoàng khiêm tốn nói.
Mọi người không nhịn được cười, Thanh Tiêu cũng mỉm cười nhìn nhìn nhóc.
Lê Duy Trác lại khoác lác nhìn Thanh Tiêu.
"Thấy nhóc con biết nhìn chưa, tôi cũng không thua kém cậu đâu! Nhóc con năm nay mấy tuổi rồi?"
"Dạ con 3 tuổi ạ, con tên Đào Quang Tư Hoàng nên chú đừng gọi con là nhóc con nữa!"
"Được được!"
Vừa trò chuyện vừa tiêu thụ xong thức ăn, Thanh Tiêu nói:
"Hai người bàn công việc đi tôi ra ngoài dạo, không biết tôi có được dẫn bé đi theo không?"
"Ah được chứ!"
Lam Châu dặn dò nhóc con không được gọi lung tung sau đó còn dặn phải ngoan ngoãn nghe lời rồi mới thả cho cậu bé đi.
Thanh Tiêu không sợ mình đi dạo ở đây sẽ bị phát hiện, bởi vì người có thể ăn được ở đây đều có quyền có thế sẽ không làm hành động quá khích.
Thanh Tiêu dẫn nhóc con đến nơi gần cửa sổ, gọi bánh ngọt.
"Con tên là Tư Hoàng à! Vì sao không theo họ ba mà lại theo họ mẹ vậy?"
Thanh Tiêu đẩy chiếc bánh ngọt lại cho cậu bé, khéo léo hỏi, anh muốn biết là thằng bé hiện tại có ba hay không.
"Họ ba, họ mẹ là gì ạ? Con không biết, nhưng con không có ba."
"Chú xin lỗi nhé."
"Không sao ạ, con ở với mẹ rất tốt."
Mặc dù cậu nhóc không biết vì sao mẹ không cho mình gọi chú đẹp trai này là ba nhưng mà cậu vẫn nghe lời mẹ thì hơn.
"Mau ăn bánh đi!"
"Con cảm ơn ạ!"
Thanh Tiêu xoa xoa đầu nhóc con, không hiểu sao hắn cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc với đứa bé.
Thanh Tiêu gõ gõ điện thoại, một lúc sau lại nói.
"Chúng ta làm một thủ tục kết bạn nhé!"
"Thủ tục kết bạn là gì ạ?"
"Thủ tục này hả, chú cho con 10 cọng tóc của chú, con cũng cho chú 10 cọng tóc của con vậy là chúng ta trở thành bạn thân thiết rồi."
Sau đó Thanh Tiêu quả thật nhổ 10 cộng tóc đưa cho cậu bé.
Nhóc con do dự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó Thanh Tiêu nói chờ hắn một chút rồi hãy nhổ, hắn tìm nhân viên rồi xin được một túi zip.
Quay trở lại, Thanh Tiêu giúp Tư Hoàng nhổ tóc, nhóc con thấy rất đau nhưng vẫn ngồi im cho hắn nhổ.
Nhổ xong rồi Thanh Tiêu bỏ vào túi zip rồi nhét vào túi quần.
"Bây giờ con cầm tóc của chú rồi thả ra ngoài cửa sổ là chúng ta thành bạn rồi!"
"Vậy chú thả tóc của con đi rồi hả!"
"Đúng vậy, nhưng con không được nói với bất kỳ ai nhé!"
"Dạ!"
Sau đó cậu nhóc làm theo lời Thanh Tiêu nói.
"Mà chú ơi, con hay thấy chú trong điện thoại mẹ con lắm á, chú là bạn mẹ con ạ?"
"Hả? Chú không phải bạn mẹ con!"
Như hiểu ra gì đó hắn nói tiếp: "Chú là ca sĩ nên chắc là mẹ con thích nghe nhạc của chú đó!"
"Chú ơi con có thể chụp hình với chú được hong?"
Hắn chỉ vào chiếc điện thoại nhóc con đang cầm, hỏi:
"Được chứ, mà con lấy điện thoại đâu ra vậy?"
"Của mẹ con ạ!"
"Ồ!"
Sau đó hắn cùng nhóc con chụp vài tấm, hai người chuẩn bị về phòng bao thì thấy Lam Châu cùng Duy Trác đi ra.
"Cảm ơn anh đã trông nhóc con hộ tôi!"
"Không có gì!"
Lam Châu tạm biệt hai người họ rồi về, nhóc con còn thân thiện vẩy tay với hai người bọn họ.
Lam Châu vừa đi vừa tò mò hỏi.
"Con nói chuyện gì với chú đó vậy? Có gọi ba bậy bạ không đó."
"Không có gì ạ, con rất ngoan đó, không có gọi bậy đâu, chú ấy mua bánh ngọt cho con ăn, à đúng rồi con còn chụp ảnh với chú ấy nữa, cho mẹ nè!"
"Haha, không uổng công mẹ thương con, đâu đưa mẹ xem.".