Lê Duy Trác vì mảnh đất hắn thầm thương trộm nhớ đã lâu nên dốc sức tìm kiếm theo yêu cầu của bạn mình.
Chỉ là một cô gái không có tiếng tăm muốn tìm được thì cũng như mò kim đáy bể.
Dù có xinh đẹp đi chăng nữa cũng vô dụng.
"Phân phó cho toàn bộ nhân viên ở tất cả nhà hàng, quán ăn, khách sạn dưới danh nghĩa của tôi, nếu thấy cô gái trong hình thì giữ lại rồi thông báo cho tôi."
"Vâng!"
Đầu dây bên kia điện thoại không nói nhiều hơn hai lời lập tức cúp máy làm việc theo phân phó.
Làm sếp lớn chính là thoải mái như vậy đó, không cần mình phải ra tay, chỉ cần gửi một tấm hình đi thì không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao, vấn đề là thời gian thôi.
Lam Châu không biết mình tự nhiên lại thành "tội phạm truy nã" từ lúc nào.
Đào Lam Châu lần này quay về mục đích chính là mở rộng thị trường buôn bán nước hoa của mình.
Ở Pháp cô cùng bạn đã có một lượng khách hàng nhất định, bây giờ cô muốn phát triển thêm ở Việt Nam.
Lam Châu bắt đầu tìm hiểu thị trường, 7 năm vừa học vừa làm vừa mở cửa hàng ở Pháp, cô đã tích cóp được một số vốn nhất định đủ để điều hành một cửa hàng nhỏ.
Thanh Tiêu đang ngơ ngẩn đánh một bản nhạc, mục đích là để cố quên đi chuyện hôm qua thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn rõ người gọi là ai, hắn mới bắt máy.
"Tìm được rồi?"
Giọng hỏi có chút gấp gáp.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới trả lời.
"Cậu nghĩ tôi là thần tiên hả, ông đây muốn nói với cậu, tôi phải đi công tác rồi.
Việc tìm người tôi đã phân phó, có thông tin gì thì tôi sẽ gọi cho cậu."
Còn tưởng là được nhàn hạ, lại bị bắt đi công tác, bực cả mình.
Thật muốn tìm người cùng mình để chửi nhau.
"Được rồi, thượng lộ bình an."
Có thể chúc câu nào tốt hơn không, qua loa như vậy, có xem hắn là bạn tốt không, không phải người nổi tiếng nào cũng đáng yêu.
"Hừ!"
Lê Duy Trác hừ một tiếng rồi cúp máy, để lại Thanh Tiêu tiếp tục thẫn thờ.
Tại nhà Lam Châu:
Cô đang suy nghĩ xem buổi chiều ăn gì thì điện thoại của ba mẹ gọi đến.
Vừa bắt máy thì đã nghe giọng nói quan tâm tha thiết của mẹ:
"Châu nhi à, con về Việt Nam rồi hả."
Cái tên Châu nhi này theo cô từ bé rồi, là do mẹ cô bị ảnh hưởng bởi phim Trung Quốc, bà ấy cảm thấy cách gọi này hay.
Không những cô bị gọi như thế mà còn có anh hai cô cũng phải chịu tội chung.
Đã già cái đầu rồi còn bị gọi như thế đúng là có chút buồn cười nhưng lại rất thân thuộc.
"Dạ mẹ, sau khi con sắp xếp xong công việc ở trên này, con sẽ về nhà, mẹ đừng lo cho con."
Cô không dám gọi điện thoại cho ba mẹ chính là vì sợ họ lo lắng cùng quá nhớ cô.
Lam Châu định là sắp xếp ổn thỏa rồi về để tạo bất ngờ cho hai người họ.
"Ừm, ừm về sớm nhe con."
Mẹ cô không kiềm nén nổi vui mừng.
Sau đó lại là một tràng quan tâm cùng dặn dò cô.
Nơi nào đó trên thế giới (cụ thể là nhà Thanh Tiêu):
"Ấy, làm gì vậy con trai?"
Không cần xem thì hắn cũng biết người đứng ở cửa đang có vẻ mặt gì.
Mẹ hắn lại đòi con dâu chắc luôn, thật khổ tâm.
"Mẹ tìm con có việc gì à."
Không kiên nhẫn đáp lại, mẹ hắn lại định bày mưu gì đây nếu biết hắn không tìm được "con dâu bà".
"Ấy, không phải con nói tìm con dâu cho mẹ hả, con dâu đâu? Còn ngại ngùng gì mà không để gặp mặt.
Con bé là ca sĩ, diễn viên hay là ngành nghề khác."
Vốn còn định thao thao bất tuyệt nhưng mà thấy mặt thằng con càng đen nên thôi bà quyết định ngừng lại nghe nó nói cái.
"Con chưa tìm thấy, cô ấy bỏ trốn rồi."
Ừm người ta bỏ đi không để mình tìm được thì chắc là không khác gì bỏ trốn đâu ha, nói vậy chắc không sai.
Chắc cô gái đó còn chả quan tâm người cùng mình làm lần đầu tiên là ai, mặt mũi ra sao luôn.
Tự nhiên hắn cảm thấy mình làm ca sĩ nổi tiếng thật vô dụng, ừm chắc tại chưa đủ nổi.
Nhưng mà ngày nào cũng có người hét tên đòi hắn ngoi lên mạng mà.
Hay do mình không đẹp trai...7749 ý nghĩ trong đầu ca sĩ nổi nhất nhì Việt Nam lúc bấy giờ.
"Cái gì? Vậy chừng nào mẹ mới có con dâu, rồi còn mấy đứa cháu mềm mềm, trắng trắng, trơn mịn nữa."
"Mẹ chờ chút đi nhé đừng sốt ruột, con đi ngủ trước đây, bái bai."
Đi theo tiếng bái bai là tiếng cửa phòng đóng lại không nặng cũng không nhẹ.
"Ấy, mẹ chưa nói xong mà, giờ này 2 giờ chiều mà mày ngủ cái gì, heo cũng không ngủ giờ này đâu con."
Lần nữa hậm hực rời đi, tức lắm luôn ớ mà không làm được gì.
Có một thằng con trai thôi, bà sợ nó sống lâu, già rồi cái chuyển qua thích thằng con trai khác.
Bà cũng không cấm cản, chỉ là hơi buồn nếu nó không thích con gái thôi, nó không thích con gái thì lấy đâu ra cháu cho bà bồng.
Đào Lam Châu rảnh rỗi không có việc gì làm, sau khi tìm hiểu kế hoạch phát triển của mình một chút thì bắt đầu đặt thức ăn.
Một người hướng nội như cô 1 năm không ra đường cũng chẳng có gì là ghê gớm, bây giờ lại tiện lợi như vậy có thể ở nhà rồi cái gì cũng đến tay thì sao phải ra đường.
Bên ngoài biết bao nhiêu khói bụi, vẫn là ở nhà tương đối tốt.
Vừa ăn cô vừa xem trước lộ trình mình phải đi vào ngày mai, cô sợ mình mù đường.
Xem xong thì lại lướt face một chút.
Nhiều nhất chính là các fan kêu gào Thanh Tiêu hoạt động.
Cô gặp một cái video do Thanh Tiêu quản cáo, liền vào bình luận một cái.
"Ah~ nhớ chồng quá đi.
Cái video này tồn tại một tháng rồi cũng chưa thấy anh trở lại."
Cứ xem cô là fan não tàn còn xót lại chút lý trí đi, haha..