Thanh Tiêu thức dậy từ rất sớm, đêm hôm qua có lẽ là đêm ngủ ngon nhất kể từ lúc anh và cô gặp nhau.
Anh nhanh nhẹn xuống bếp làm bữa ăn sáng.
Ba mẹ cô có thói quen dậy sớm nên lúc anh xuống nhà thì lọt vào tầm ngắm của hai người.
"Sao hôm nay dậy sớm vậy con?"
"Dạ, mẹ với ba ăn sáng chưa ạ? Con định làm bữa sáng!"
"À! Ba mẹ ăn rồi, con làm vừa đủ con ăn là được!"
"Dạ!"
Thế là người đàn ông mẫu mực của gia đình bắt tay vào bếp.
Ba cô ra ký hiệu, mẹ cô vội vàng lại gần.
Hai người xì xào to nhỏ.
"Bà có thấy hôm nay thằng Thanh nó hình như đang vui?"
"Tui cũng thấy vậy! Nhưng mà ông kệ tụi nó đi, cũng lớn hết rồi!"
"Ừ cũng đúng nhưng mà cũng nên chuẩn bị lễ cưới hỏi rồi, chuẩn bị tinh thần để đỡ bỡ ngỡ."
Lam Châu tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng rồi, cô không có thói quen ăn sáng nên thường hay ngủ nướng.
Nhóc con từ khi về đây thì ngoan ngoãn thức dậy rồi tự đi tìm ông bà ngoại ăn sáng cùng.
Cô đi xuống lầu, vừa đi vừa che miệng ngáp.
Lam Châu bị over thinking nên hôm qua làm gì ngủ được, cứ suy nghĩ lung tung tới hơn nửa đêm mệt quá mới ngủ quên.
Có ai chưa yêu lần nào mà sợ yêu đương không? Có ai chưa cưới lần nào mà sợ hôn nhân trong khi xung quanh mình chẳng xảy ra vụ ly hôn nào không? Có đó! Lam Châu là người sở hữu nổi sợ vô hình đối với tình yêu nên đối với việc cô mở lòng có khi còn là quyết định to lớn hơn việc cô phải đi du học.
Thanh Tiêu thấy cô có vẻ ngủ không được ngon giấc lắm liền ân cần hỏi thăm.
"Hôm qua em ngủ không ngon hả?"
"Dạ! Em lên ý tưởng cho homestay hơi khuya thôi, không sao đâu anh!"
Lam Châu luôn không muốn người khác phải lo lắng cho mình cũng như làm phiền người khác nên việc cô giấu anh mình hay bị mất ngủ là chuyện thường tình.
Thanh Tiêu vẫn lo lắng cho cô nhưng anh thấy Lam Châu vừa ngủ dậy, sợ cô đói nên không nói thêm nữa mà hỏi.
"Em ăn gì? Anh làm cho em nha!"
"Em không ăn đâu ạ, em cảm ơn!"
"Không được! Em phải ăn chút gì đó nếu không lại đau bao tử!"
Khuôn mặt Lam Châu hiện rõ kháng cự.
"Ăn chút bánh ngọt nhé!"
Lam Châu gật đầu đồng ý, thôi đành nghe theo anh vậy.
Thanh Tiêu thấy cô đồng ý thì có chút vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày cô chấp nhận hắn một chút thì đã tốt lắm rồi.
Thanh Tiêu lấy bánh ngọt mình làm ra cho cô lại hâm nóng một ly sữa đặt bên cạnh rồi nhìn cô ăn.
"Ngon không?"
"Ừm!"
Thanh Tiêu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô làm Lam Châu có chút khó thở.
Vẻ đẹp này quá mức điên đảo chúng sinh rồi.
"Sắp tới anh không định ra nhạc ạ?"
Cô hỏi cho đỡ ngại thôi chứ không có ý gì, mặc dù cô cũng là fan nhưng mà nếu idol không ra nhạc cô sẽ tự nhủ lòng là anh cần phải nghỉ ngơi một chút.
"Không muốn viết."
"Dạ?"
"Muốn ở bên cạnh em!"
A! Quá đáng, người đẹp trai, đến lời tán tỉnh cũng động lòng người như sắc đẹp của anh ấy.
Lam Châu có chút nghi ngờ cái người nhìn lạnh lùng trầm ổn trên màn ảnh với lại cái người vừa nói mấy lời trêu ghẹo cô không phải là một.
"Em bị sốt hả, sao mặt lại đỏ như vậy, đưa anh xem."
"A, không có, trời nóng quá em ra ngoài chút."
Nói rồi Lam Châu chạy vội ra ngoài như tránh khỏi tà ma bỏ lại Thanh Tiêu đứng ngơ ngác.
"Nhưng mà vào đông rồi mà?"
Anh không hiểu mạch não của phụ nữ, lắc đầu thu dọn đĩa bánh ở trên bàn, ngoan ngoãn làm một anh chồng thấu hiểu lòng người, không được hỏi nhiều.
Hôm nay tui vui nè mấy bà!!!.