Tiếng * tích tắc * vang lên từng nhịp.
4h sáng, Jury giật mình tỉnh giấc, cô tá hỏa khi nhìn thấy người phụ nữ kì lạ lúc trước lại xuất hiện.
Cứ ngỡ mình nằm mộng, cô tát mạnh vào mặt một cái đến đau điếng, nhìn sang thấy Toume nằm cạnh.
Bấy giờ, cô mới tin nó là thật, người phụ nữ kia đang vuốt nhẹ lên tóc Toume, nở nụ cười ấm áp, cử chỉ hệt như một người mẹ ru con ngủ.
Nhìn thôi cũng đủ làm người ta hồn bay phác lạc, Jury như muốn hét lên, người phụ nữ kia thoáng chốt ngồi cạnh cô ra hiệu im lặng, Jury sợ đến nổi suýt ngất thế mà người phụ nữ ấy vẫn cười tươi.
Chưa đầy vài phút liền hòa mình vào không khí biến mất tâm, Jury trố mắt, hết gặp quỷ giờ lại gặp ma, cô vội gọi Toume dậy, anh nhìn cô mà hoang mang không rõ chuyện gì.
" Toume!
Trước giờ anh có từng quen cô gái nào có mái tóc vàng, mặc đồ như các công nương Pháp không ?
Ah! " Jury nói nhanh đến cắn cả lưỡi, đau nhăng mặt, Toume nhanh chóng kiểm tra, may mà không chảy máu.
" Em đấy !!
Có gì thì cứ từ từ mà nói !!!
Sao lại vội thế kia ? "
Cô vợ ngờ nghệch cố gắng ổn định tâm trạng, kể rõ mọi chuyện và mô tả chi tiết người phụ nữ kia.
Ban đầu, Toume không nhận ra đó là ai cho đến một lúc sau anh chợt nghĩ đến một người, nhanh tay lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, bật nó lên, bên trong là hai tấm hình.
Một tấm về Jury do anh lén cất giữ, còn tấm kia là một người phụ nữ khác, anh đưa sang cho Jury xem, cô lập tức nhận ra người trong đó chính là người cô nhắc đến, Toume trầm mặc cho cô biết người đó là mẹ anh.
Jury không khỏi bất ngờ, hóa ra lúc nãy là linh hồn của mẹ Toume , bà vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, có lẻ là vì lo cho đứa con tội nghiệp này.
Toume ngậm ngùi khi người mẹ quá cố vẫn luôn hiện diện bên cạnh mình, Jury hiểu cảm giác đau buồn của chồng không ngừng an ủi, cô áp tay anh lên mặt, nhỏ nhẹ hỏi :
" Anh có thể kể cho em nghe về mẹ của anh không ? "
"! " Toume trầm tư một lúc mới chậm rãi kể chuyện.
Ninae Hana - tên của mẹ anh, bà là con gái duy nhất của lãnh chúa vùng Yamagata với một người ngoại quốc, nhan sắc sắc sảo, đẹp đến mức động lòng người.
Bà có một cuộc sống vốn dĩ rất đổi bình dị cho đến khi bị phá vỡ vì vô tình gặp Adamidou - bố của Toume.
Ông đã yêu bà từ cái nhìn đầu tiên và bắt cóc bà đi ngay sau đó, cưỡng đoạt khiến bà hạ sinh ra Toume.
Jury ngỡ ngàng vậy có nghĩa là chồng cô không phải quỷ thuần túy, cô buộc lòng phải hỏi anh một nghi vấn.
" Con người và quỷ có thể sinh con sao ?
Vậy anh! "
Toume trầm mặc đáp : " Phải! và!
! Anh là con lại giữa người và quỷ! "
Một sự thật quá đổi bất ngờ, thảo nào mà Toume có thể ăn được thức ăn con người, và cũng chính vì là con lai nên mới bị các anh em trong gia đình ghét bỏ, Jury càng thấy thương cho cảnh ngộ của Toume.
Anh lại bắt đầu kể tiếp câu chuyện, vào thời đó quỷ hút máu chỉ lấy đồng loại, không được phép lấy con người và quỷ khác.
Bố của anh vốn là một kẻ ngông cuồng, không ngán bất cứ ai, ông đã có một người vợ trước khi lấy mẹ anh, giữa hai người không có tình cảm gì nhưng vẫn sinh ra hai đứa con là Deon và Kiyoto.
Khi Hana vô tình lọt vào mắt xanh của ông, ngay tức khắc ông phá bỏ quy tắc trong tộc, bắt bà về tổ chức hôn lễ mặc cho sự ngăn cấm từ ông nội - Kimura Ryan.
Ông cưỡng hiếp Hana ngay sau đó, phải đến khi bà mang thai Toume ba tháng thì mới dần chấp nhận ông.
Vì bị ngăn cấm từ ông nội nên Adamidou chỉ có thể cho Hana thân phận tiểu thiết, mặc dù trong lòng ông vô cùng yêu bà và muốn đưa bà lên làm chính thất.
Người vợ cả do không có tình cảm, cũng đồng ý cho cả hai được đến với nhau, nhưng bà ta và ông vẫn phải làm tròn nhiệm vụ, sinh những đứa con nối dõi cho gia tộc.
Hana vẫn phải sống khổ cực, không có ngày nào mà bà không bị Ryan chèn ép đến nỗi bị giam cầm, hiếm khi được gặp chồng, thế mà lúc nào bà cũng tràn ngập niềm vui.
Lúc hạ sinh Toume, bên cạnh bà không có lấy một kẻ hầu, phải vật vã trong cơn đau suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, bà không hề oán trách chồng hay bất cứ ai, âm thầm nhịn nhục nuôi nấng Toume, luôn kể cho anh nghe những câu chuyện tốt đẹp, nhất là về Adamidou.
Thi thoảng cả nhà 3 người cũng được đoàn tụ, Adamidou luôn dành tất cả sự yêu thương cho hai mẹ con.
Cho đến khi, Toume phải thực hiện nghĩa vụ chế tạo thuốc kí ức để đánh giá năng lực.
Cùng lúc đó, bố của lại anh bị điều đến nơi khác làm nhiệm vụ.
Vì thuốc của anh chế tạo ra không có tác dụng gì mà ông nội thẳng thừng ra lệnh giết đi đứa cháu, thay vì đuổi ra khỏi dòng tộc khi anh chỉ mới 13 tuổi.
Hana vì muốn bảo vệ con mà chấp nhận hy sinh tính mạng đổi lại cho anh được tiếp tục sống, cái chết của bà đã dẫn đến nhiều mất mát, sau khi bố của anh quay về hay tin, ông đã trở nên điên loạn.
Vì muốn phá vỡ xiềng xích được làm chính mình, ông đã tự ý đi vào cấm địa Tala - nơi diễn ra các hình phạt trục xuất những con quỷ ra khỏi dòng tộc.
Chịu hết hình phạt trong đó, nếu như may mắn vẫn còn sống sẽ được tự do, thế nhưng ông đã không có may mắn đó và qua đời bỏ lại Toume trơ trọi một mình.
Sau cái chết của Adamidou đã làm thay đổi suy nghĩ trong Ryan, ông cho ban hành tất cả điều luật mà Adamidou trước khi chết để lại.
Giao toàn bộ quyền hành cho đứa con gái út - Kimura Ryo quản lí, tức em gái của bố Toume.
Từ đó mà quỷ hút máu mới được lấy loài khác và được tự do thoải mái hơn, Ryan vì cái chết của con trai mà mai danh ẩn tích tới tận bây giờ.
Toume được Ryo nuôi dưỡng, tận tình chăm sóc cho đến khi bà đột ngột muốn rời khỏi gia tộc, tự mình vượt ải Tala và may mắn hơn bố Toume, bà sống sót trở về.
Giao lại di chúc của Adamidou cho Deon và cả quyền hành quản lí một gia tộc, dù đã không còn dính líu gì, nhưng bà vẫn có quyền xen vào mọi việc, kể cả thay đổi người thừa kế.
Cũng vì Ryo rời khỏi gia tộc đột ngột, Toume vừa mất đi bố mẹ lại mất đi người cô, anh trở thành kẻ cô độc, không còn ai yêu thương, bảo vệ anh.
Anh được người mẹ cả nuôi dưỡng tiếp tục, nhưng bà chưa từng thích anh, mặc cho những anh em khác bắt nạt, chèn ép anh.
Phải rất nổ lực Toume mới vươn lên vị trí kẻ mạnh thứ 3 trong dòng tộc, có được sự kính trọng từ những kẻ thấp hơn, tuy không hạnh phúc nhưng cũng không phải cực khổ như trước kia.
Jury nghe hết câu chuyện không khỏi đau lòng, quá khứ của người cô yêu quá bi thảm, những giọt nước mắt dâng trào theo cảm xúc, cô ôm lấy Toume, nghẹn ngào.
" Toume ! đừng buồn!
Em nhất định sẽ bù đắp những mất mát đó ! "
Toume gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh xắn kia, anh mỉm cười ôn nhu, ôm lấy Jury, thì thầm.
" Anh không buồn nữa!
Vì! anh đã có em rồi!
! Em là cả cuộc đời của anh ! "
Anh xoa lên đầu cô, cả hai cứ thế im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau, cho đến lúc mặt trời lên cao.
.