Cuộc kiểm tra diễn ra cũng được vài ngày, Toume đột nhiên có việc phải về trường Tama ở Tokyo, do đó Jury đã có chuyến thăm bố mẹ vài hôm cho khuây khỏa.
Đúng 3 ngày sau khi cô quay lại, Toume vẫn đang bận bịu ở Tokyo, ngôi nhà lúc nào cũng đông người nhưng lại thấy trống vắng vô cùng, trái tim nhỏ bé kia đang nhớ tới chồng, Chii bỗng đi tới gọi cô.
" Thưa phu nhân !
Người có muốn sang kia xem ngài Kiyoto tham chiến không ? "
" Tham chiến ? "
" Vâng ! "
Jury nghĩ đến ở nhà cũng chẳng làm gì, vậy thì thì qua đó mở mang tầm mắt một chút, cô theo Chii sang đó.
Khi đến căn phòng lớn gần cuối dãy, đột nhiên Jury có linh cảm kì lạ, mắt cô liếc nhìn về phía căn phòng cấm ở cuối.
Một cảm giác ớn lạnh khiến cô rùng mình, như có ai đó đang theo dõi từ đằng sau cánh cửa kia, Chii sợ cô tò mò mà bại lộ vội kéo người đi mau.
Kì lạ thây, cuộc kiểm tra này diễn ra chỉ có anh em của Toume tham dự, không có những thuộc hạ dưới chướng.
Hỏi thì mới biết vì họ thuộc dòng dõi tôn quý nên sẽ tham chiến riêng biệt, không có những thuộc hạ chứng kiến.
Mọi người đang ở bên ngoài chờ đợi, ở giữa không trung là một vệt sáng dài, đó là lối đi vào trận pháp.
Ai nấy cũng đều nghiêm túc xem Kiyoto chiến đấu qua một tấm gương lớn, nó phản chiếu quá trình cả trận chiến của anh ta, không ai được phép vào vệt sáng kia.
Nói là mở mang tầm mắt nhưng đúng hơn là đang coi phim kinh dị, Jury đã chứng kiến trận đấu kinh hoàng, chân run đứng đến không nổi.
Bên trong toàn những con quỷ hình thù kinh dị, chúng tấn công như cơn lũ ập đến, hết con này lại đến con khác, Kiyoto bị chúng xâu xé, cả người đều đầy rẫy vết thương, khi Jury hỏi đến cấp bậc mà Kiyoto chọn mới ngỡ ngang, đó là cấp bậc cao nhất.
Thảo nào mà bên trong lũ quỷ đông như kiến tấn công, khi mà toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Kiyoto, Jury lại dồn hết tâm trí quan sát đến từng nơi trong trận pháp, cô vô tình chú ý đến vật sáng nấp đằng sau lũ quỷ.
Không biết nó dùng để làm gì ? Jury thầm nghĩ.
Kiyoto bên trong chiến đấu quyết liệt, tới nổi phần vai trái bị một con ăn mất, may mắn bản thân cũng là quỷ nên vết thương đó có thể phục hồi.
Thế nhưng, do số lượng quá đông, dù có dùng đến ma pháp mạnh nhất cũng không giết hết, anh ta không tài nào trụ nổi, phải đành dừng lại cuộc chiến, nhờ đến sự giúp sức của người cô Ryo đưa anh ta trở về.
Cả người anh ta bê bết máu, không một ai đến đỡ lấy anh ta kể cả người cô Ryo đứng cạnh.
Cứ thế, ngất ngay dưới mặt đất, vậy mà những gương mặt kia vẫn lạnh tanh, xem như chưa từng thấy bất cứ gì.
Jury vì bức xúc trước tình cảnh, chạy đến đỡ lấy thân xác nặng nề kia, gọi Chii phụ một tay đưa Kiyoto đi.
Koumi lập tức lên tiếng ngăn cản.
" Cô thật rãnh rỗi !
Hắn bị vậy là đáng ! Cô giúp hắn làm gì ? "
" Cậu đang nói gì vậy ?
Đây là anh ruột của cậu đấy ! " Jury nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
Bàn tay kia cứ níu giữ không cho đi, Jury to tiếng mắng chửi cậu em út hỗn láo.
Ấy thế mà Koumi không chịu dừng lại, Jury nói câu nào cậu ta gân cổ đáp lại câu đấy, không một chút nhường nhịn, cả hai cự cãi đến ồn ào, Ryo đành lên tiếng cắt ngang.
Bà cho biết, chính Kiyoto bất chấp sự can ngăn từ mọi người mà chọn cấp bậc 9, vậy nên khi anh ta bị thương thì cũng chẳng có ai chịu giúp.
Kiyoto vẫn còn giữ được cái mạng đã là sự nhân từ của bà dành cho.
Về phần vết thương, Kiyoto là người mạnh nhất trong 5 anh em, nên anh ta có thể tự lo cho bản thân mà không cần người khác phải bận tâm.
Jury nghe thế mà lắc đầu ngao ngán, không thể tin người trong cùng một gia tộc lại đối xử với nhau một cách tệ bạc !
Trong lòng cô bất giác cảm thấy thương cho Toume khi có những người thân vô tình này.
Và có lẻ, ý nghĩ hàn gắn tình cảm giữa họ với Toume không cần thiết phải thực hiện nữa !
Cô ngoảnh mặt mặc kệ lời can ngăn kia, trước khi đi còn không quên để lại vài câu.
" Các người thật sự quá tàn nhẫn...
Sao có thể làm ngơ khi cùng mang một dòng máu chứ ? "
Họ trơ mắt nhìn Jury đỡ lấy thân xác nặng nề kia rời đi, ai ở đấy trong lòng cũng có một cảm giác khó chịu.
Không rõ là do câu nói của cô ấy tác động đến hay là do bản thân họ đang dần có những suy nghĩ khác !
Vào đến phòng riêng của Kiyoto, Jury run sợ không biết nên làm gì khi mà máu cứ chảy liên tục, vết thương dường như không thể lành lại ngay lập tức.
Mùi tanh tưởi bốc lên khắp căn phòng, Jury cố gắng giữ vững bình tĩnh, cởi chiếc áo sơ mi bị rách nát ra, nhờ Chii mang đến đồ sơ cứu.
Những phần thịt bị cắn đứt từng thớ một, lẫn lộn cả xương khiến Jury không ngừng nôn mửa, phải can đảm hết sức mới có thể băng bó được.
Kiyoto lên cơn mê sảng, bắt lấy tay cô, ú ớ những lời khó hiểu.
" Jury...đừng...
Đừng...tin...hắn..."
" Kiyoto ! Anh nói vậy là có ý gì ? "
Đây đã là lần thứ 2 Jury nghe được những câu nói khó hiểu từ Kiyoto, cô rất muốn tra hỏi ý của những câu đó, vậy mà Ryo đột ngột đi vào cắt ngang làm cô giật mình.
" Hãy để ta xử lí chúng ! "
Jury nghe thế mà mừng rỡ trong lòng, mới có vài giây đã quên béng suy nghĩ lúc nãy, cô nép người sang một bên, nhìn Ryo cẩn trọng chữa trị cho Kiyoto.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng xong, Ryo liền rời đi nhanh.
Trong phòng chỉ còn 3 người, Jury cũng định quay về, nhìn ra bên ngoài lại chẳng có một ai, cô lo lắng hỏi đến những người hầu bên cạnh Kiyoto thì biết được từ trước đến nay anh ta không cần người hầu hạ.
Thật không thể hiểu nổi kẻ cổ quái này, nhìn anh ta run lên từng đợt vì phát sốt, lại còn lên cơn mê sảng, Jury không nở để anh ta một mình.
Ra lệnh cho Chii về trước, để cô ở lại trông chừng anh ta đến lúc tỉnh lại.
Chii không an tâm đã cúi người nói câu ngụ ý.
" Thưa phu nhân !
Người đừng quên người là vợ của chủ nhân ! "
" Tôi biết !
...Nhưng tôi không phải là Anna ! " Jury thẳng thắn đáp.
Hết cách, Chii thở dài, có cản cũng không được, cô cúi người chào Jury quay về.
Jury lại ngồi thơ thẩn một mình trong phòng, nghĩ tới Kiyoto từng giúp đỡ cô nhiều lần mà thấy thương xót cho hoàn cảnh hiện tại của anh ta.
Cô không lúc nào rời mắt, cứ vài phút lại áp tay lên trán đo nhiệt độ.
Tuy hôn mê, nhưng Kiyoto vẫn thấy rõ từng hành động ấm áp của Jury, đến tận nửa đêm Kiyoto vẫn không tỉnh, cơn sốt càng lúc càng cao, dù đã được Ryo cho uống thuốc và dùng ma pháp chữa trị nhưng vẫn không tiến triển.
Cả một đêm dài, không có lấy một người chịu chăm sóc Kiyoto thay Jury, cô bất lực đành ở lại trông coi, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
....
Trời tờ mờ sáng, Kiyoto mở mắt ra, cả cơ thể đau nhói được băng bó kĩ càng, vết thương tuy bắt đầu lành lại nhưng tốc độ rất chậm.
Điều này dẫn đến những cơn đau cứ kéo dài, anh ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, Jury đang ngủ gục trên chiếc bàn.
Anh chầm chậm đi đến gần, nhìn cô say giấc, trong lòng anh không khỏi si mê.
Anh nở nụ cười ngọt ngào, lén hôn lên má cô một cái.
Vô tình làm cô tỉnh giấc, 4 mắt nhìn nhau, cô hét lớn : " Kiyoto !!! "
Kiyoto lập tức mặt nặng mặt nhẹ, trách :
" Cô làm gì mà hét muôn banh cái phòng tôi vậy ?
Bộ nhìn tôi đáng sợ như vậy sao ? "
" Không...!
Tôi giật mình thôi...
Anh đã khỏe hơn chưa ? " Jury ân cần hỏi han.
" Tôi ổn...cảm ơn cô ! " Kiyoto vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
Jury nghĩ chắc anh ta đã khỏe, không còn cần cô chăm sóc nữa, liền dặn dò anh ta vài câu rồi quay về nhà.
Kiyoto nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, lòng có một cảm giác ngậm ngùi khó tả, anh ước gì mình được gặp Jury sớm hơn Toume !.