Jury vừa bước ra khỏi cửa, thở phào một hơi đã gặp ngay người chồng thân yêu đợi cô từ lâu.
Đôi mắt vàng kim đâu chẳng thấy mà chỉ có màu đỏ máu giận dữ, Toume tiến tới ép cô vào một góc tường.
Anh cúi người nâng chiếc cằm nhỏ kia lên, lạnh giọng : " Chào buổi sáng cô vợ bé bỏng của anh...
Nghe nói cả đêm qua em đều ở đây nhỉ ? "
Từ giọng nói tới hành động đều cho thấy Toume đang ghen, Jury không khỏi kinh sợ, toát mồ hôi hột.
" Toume...em...
Em..." cô ấp úng cố giải thích mà cuốn họng lại chẳng thốt ra được.
Toume nổi cơn thịnh nộ, vác thẳng cô lên vai mặc cho cô la hét cứ vậy đi một mạch về nhà, thô bạo vứt cô vào bồn tắm, từng đợt nước lạnh cóng chảy xối xả lên người.
" Toume !!! Anh làm gì vậy ?
Lạnh quá...! " Jury hét lên, cả người cô run bần bật, trời đã trở lạnh, sáng sớm còn bị dội nước đến tê liệt, trong lòng vô cùng uất ức.
Toume lại túm lấy vai cô, lay người chất vấn : " Em và hắn rốt cuộc đã xảy ra gì rồi ? "
" Toume !!! Bình tĩnh nghe em nói nào...
Em và anh ta không có gì hết !
Kiyoto bị thương nặng !
Chẳng ai giúp anh ta cả...em chỉ là thấy tội nghiệp mới chăm sóc anh ta...
Ah...! "
Còn chưa đợi nói hết câu, Toume đã bịt miệng cô lại, anh căn bản nghe không lọt tai, chiếc mũi cao ngửi ngửi cơ thể Jury, anh nghiến răng, gắt giọng : " Cả người em đều đầy mùi hương của hắn...
Còn nói không có gì ? "
" Em..."
Jury không biết giải thích sao để chứng minh mình trong sạch, đêm qua chỉ có cô và Kiyoto, không một ai làm chứng rằng họ không hề đi quá giới hạn.
Cô khóc nấc lên, Toume không có câu trả lời thích đáng lại tiếp tục dội nước lạnh lên người cô, muốn rửa sạch mùi hương của Kiyoto bám lên.
" Toume !!! Dừng lại !!!!
Tại sao lại không tin em chứ ?
Anh đang ghen quá mức rồi đấy !!! " Jury hậm hực, đẩy mạnh Toume ra, anh lao đến bóp chặt lấy gương mặt kia, quát thẳng vào mặt cô : " Phải !!!
Là anh ghen đấy !
Anh ghen vì anh quá yêu em !!!
Có thằng đàn ông nào khi thấy vợ mình ở chung một phòng với người khác mà không phát điên chứ ? "
" Anh...! " Jury ấm ức, rơi lệ không ngừng.
Không ngờ cơn ghen của chồng mình lại đáng sợ như vậy, cơ thể nhỏ bé kia đã lạnh đến mức không thể chống chịu được nữa, cả người đều bất động, chỉ còn biết trơ mắt nhìn Toume phát điên.
Hết dội nước anh lại bế cô trở vào giường, thẳng tay xé rách từng mảnh vải.
Tiện tay lấy chiếc khăn lau khô người Jury, hôn từng ngóc ngách, mỗi nơi đều để lại một dấu, cơ thể nhỏ bé kia lạnh đến nổi run lẩy bẩy.
Toume không cho Jury mặc đồ, chỉ quấn quanh người cô bằng chiếc chăn, cứ thế xiết chặt cô trong lòng nằm trên giường.
Có lẻ vì quá mệt mỏi mà Jury liền thiếp đi lần nữa, Tomue hôn lên trán cô, nhìn dấu ấn trên bờ vai nhỏ, bỗng chốc cảm thấy bản thân đã ghen quá mức.
Người vợ này chưa từng phản bội anh !
Đáng lí lúc nãy anh nên nghe Jury giải thích, có lẻ lát nữa khi cô ấy tỉnh dậy sẽ rất giận anh.
....
Âm thanh của đồng hồ kêu * tích tắc * bên tai, từng cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, bây giờ đã là đầu giờ chiều.
Jury tỉnh giấc sau trận vật vã, căn phòng im ắng không một tiếng động, quần áo trên người cũng đã được thay hẳn hoi.
Chỉ có điều, Toume lại không còn ở đây, Jury buồn tủi bước ra khỏi giường.
" Có lẻ anh ấy vẫn còn giận lắm ! " cô lầm bầm.
Tiếng gõ cửa phát ra * cốc cốc *.
" Thưa phu nhân ! Người đã dậy chưa ? " Chii đứng bên ngoài nói vào.
" Rồi..."
Jury chậm chầm đi đến mở cửa, Chii đang cúi người cung kính, mang thức ăn đến cho cô, chiếc bàn đầy ắp những món ngon, thế nhưng cô chẳng thể nuốt nổi.
Vừa mới xảy ra hiểu lầm với Toume, cô căn bản không có tâm trạng ăn uống.
Chii hiểu tâm tư lúc này của Jury, cô nở nụ cười niềm nở, an ủi : " Chủ nhân không giận người đâu !
Ngài ấy bảo tôi chuyển lời...
Phu nhân ăn xong thì đưa người đến phòng tranh gặp ngài ấy ạ ! "
" Thật sao ? " Jury ngơ ngác nhìn.
Khi thấy cái gật đầu từ Chii, Jury mới có lại tinh thần ăn sạch sẽ toàn bộ thức ăn, Chii sửa soạn lại đầu tóc cho Jury, đưa cô đến gặp Toume.
Anh ta đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, thơ thẩn nhìn lên những bức tranh.
Ở vị trí cao nhất, chính là bức vẽ về Jury.
Cô chậm rãi tiến đến gọi anh, quay lại là gương mặt điển trai, ấm áp ngày nào đang cười với cô.
" Em dậy rồi à ?
Đã ăn no rồi chứ ? " anh ôn nhu nói.
" Toume...em..."
Còn không đợi Jury kịp nói, Toume đã nhào đến ốm chặt lấy cô, cái ôm ấm áp đến nổi xua đi mọi muộn phiền trong lòng, Toume hạ giọng : " Xin lỗi em...
Vợ à...anh đã làm em buồn..."
Hai hàng nước mắt bỗng dưng đổ xuống, Jury khóc nức nở, bịn rịn lấy tấm lưng to lớn kia, từng cái đánh yêu liên tiếp vỗ lên.
" Đồ đáng ghét...!
Anh có biết....
Em sợ anh ghen đến mức nào không ? " cô nghẹn ngào, trách móc.
" Anh biết !...
Anh xin lỗi...!vợ à...
Là lỗi của anh !
Tha lỗi cho anh nhé...! "
Tiếng khóc nhỏ dần qua từng giây, Jury từ từ buông Toume ra, gật đầu tha thứ, cô biết bản thân cũng có lỗi 1 phần mới dẫn đến việc Toume ghen, nhưng anh ta cư xử như thế cũng có lỗi, xem như lần này cả hai hòa nhau.
Ít ra, Toume vẫn biết hạ mình làm người chủ động giảng hòa, uất ức trong lòng Jury coi như cũng được xóa bỏ.
....
Nửa đêm, khi cả hai đang say giấc nồng, đàn bướm đêm từ đâu bay vào đưa Jury đến gặp Kuroshi trong khu rừng lúc trước.
Khi cô mở mắt ra, cảnh vật quen thuộc đến nổi không còn cảm giác bất ngờ nữa, cô chủ động đi xung quanh tìm kiếm Kuroshi.
Ông vẫn nằm trên vườn hoa kí ức, ngẩn cái đầu to của mình nhìn lên trời.
" Cô đến rồi ! "
" Ông lại muốn tìm tôi nói chuyện sao ? "
"..." Kuroshi im lặng, chỉ quắc tay gọi Jury lại, cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh ông.
Dường như cô không còn cảm giác lạ lẫm con quỷ địa ngục này nữa, từ lúc Kuroshi giúp cô giải tỏa tâm sự trong lòng, cô đã dần có hảo cảm với ông.
Coi ông như một người bạn bí mật, đôi lúc cũng nhớ đến và lo cho sự an nguy của ông, dù mang hình thù đáng sợ, nhưng Jury lại cảm nhận được ông là một con quỷ tốt bụng.
Một con quỷ lương thiện mang cái tên khá đáng sợ !
Jury ngồi trầm ngâm bên Kuroshi ngắm cảnh.
Ông không nói lời nào và cô cũng thế !
Đơn giản, họ đang dần hiểu ý nhau !
Kuroshi chỉ muốn giúp Jury có chút không gian yên tĩnh sau nhiều việc rắc rối, ông lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho người kế nhiệm này.
Còn Jury, cô luôn muốn ông nhìn thấy nụ cười trên gương mặt này.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên đến nơi này lại có cảm giác bình yên, bất giác cô say giấc giữa cánh đồng hoa rộng lớn.
Khi lần nữa mở mắt đã là trời sáng, Jury nở nụ dịu dàng, thì thầm : " Đêm qua thật đẹp ! ".