Sự đồng cảm và yêu thương ngày nào hầu như hoàn toàn tan biến, trong mắt Jury bấy giờ chỉ có sự phẫn nộ, Toume càng bày ra bộ dạng đáng thương cô càng căm ghét.
" Buông tôi ra !
Đồ ác quỷ ! "
Toume có nói hết nước, Jury vẫn không chịu nghe, thậm chí anh quỳ xuống cầu xin, cô vẫn lạnh lùng.
Còn thẳng chân đá mạnh vào bụng anh, lật đật bỏ chạy.
Biết không thể dỗ ngọt, Toume đành mạnh tay, nhanh chân bắt lấy Jury, lần nữa quăng cô trở về giường.
Lực đập mạnh khiến Jury đau đớn, anh đè lên người cô, cơn tức giận bộc phát trong cô, từng câu mắng chửi như xát muối vào tim liên tục thốt ra.
" Đồ xấu xa ! Tôi ghét anh !
Tôi vô cùng căm ghét anh !!!
Kẻ đã lừa dối tôi bao lâu nay ! Vậy mà còn mở miệng nói yêu tôi ?
...Thật kinh tởm !!! " Jury trút hết tức giận, cắn mạnh vào vai Toume, không nhả.
Từng giọt máu lỡ bị cô nuốt vào, nhận thức được nguy hiểm cô nhanh trí quay người phun ra hết.
Từng hơi thở hổn hển vì sợ hãi, cô ho liên tục, sợ bản thân sẽ trở thành đồng loại với Toume.
Nhưng nhìn lại cơ thể không có gì biến đổi, cô cho rằng chỉ vài giọt máu sẽ không ảnh hưởng.
Tuy nhiên, cô gái ngốc kia đã sai, cô không hề biết những giọt ít ỏi kia, sẽ dần thay đổi cô trong tương lai !
Toume nhìn Jury xa lánh mà hậm hực, cởi luôn chiếc áo sơ mi của mình ra, bắt cô nhìn vào dấu ấn trên vai rồi lại vạch áo cô ra xem.
Dấu ấn trên vai cô cũng tồn tại, chứng tỏ tình yêu giữa hai người là thật lòng, Jury không thể nào chối bỏ sự thật này !
Cô căn bản không còn chút tin tưởng với bất cứ thứ gì, nghe không lọt tai lần nữa đạp mạnh vào hạ bộ của Toume.
Không may, bàn chân nhỏ nhắn bị bắt lại, Toume không còn nét mặt dịu dàng mà thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm, trầm giọng.
" Jury...
Tối nay chúng ta sẽ là vợ chồng thực sự ! "
Jury sợ toát mồ hôi hột, cô hiểu ý anh là gì, quơ quào cùi chỏ lung tung, cả hai tay cô đều bị trói, không có cách nào gỡ ra, cô cố gắng gào thét cầu cứu.
Mọi thứ đều trở nên vô dụng, cô đang ở trong sào huyệt của quỷ, làm gì có ai đến giúp cô !
" Toume ! Anh không được làm bậy !
Nếu không...
Nếu không...tôi sẽ hận anh suốt đời !!! " Jury quát tháo, đe dọa.
Toume vẫn giữ nét mặt đáng sợ, anh cúi đầu thủ thỉ vào tai cô : " Vậy thì em cứ hận anh đi !
Anh sẽ không bao giờ buông em ra ! "
Nói rồi, Toume búng nhẹ ngón tay, đèn trong phòng vụt tắt chỉ còn lại một chút ánh sáng đủ để nhìn rõ, những chiếc răng nanh nhọn hoắt mọc ra, bàn tay to lớn kia bóp mạnh như muốn bẻ gãy phần xương cổ tay, cô hét toáng lên, cựa quậy né tránh.
Cơ thể rắn chắn trước mắt không hề lung lây mặc cho cô có đạp cỡ nào cũng không xi nhê, chiếc cà vạt càng lúc càng thắc chặt tới mức đỏ cả da thịt, cô rơi vào thế bị động.
Toume túm lấy tóc cô giựt ngược, cô đau không kiềm được mà mở miệng la lên, chiếc lưỡi dài nhanh chóng chạy tọt vào trong, nó quấn chặt lấy bên kia đầu lưỡi của cô.
Những chiếc răng sắc bén cạ vào làm chảy máu, cả bờ môi sưng vù đỏ ửng, cô ngạt thở tới mức não bộ dần mất ý thức, từng tiếng * rẹt * của những mảnh vải văng vẳng, cơ thể trần truồng cứ thế phô bày trước mặt Toume.
Anh nuốt nước bọt ừng ực, đáng lẽ anh sẽ gìn giữ trong trắng của Jury cho đến lúc cưới, ai mà ngờ sự thật bại lộ, anh không còn lựa chọn nào, chỉ có thể chiếm đoạt thân xác mĩ miều này trước để giữ Jury ở lại !
Jury khóc nức nở, la hét đến khan cổ họng, Toume lại vờ như kẻ câm điếc, cưỡng đoạt cô.
Bàn tay hư hỏng bóp nắn bộ ngực, ngón tay vặn vẹo nhéo lấy hạt đậu hồng hào, từng cơn đau nhói khiến cô không ngừng van xin.
" Toume ! Làm ơn...
Dừng lại đi !
Anh không được làm như thế ! Xin anh...!"
Toume ngẩn đầu lên, hiện nguyên hình gương mặt của kẻ háo sắc, còn cố tình nhéo vào phần mông căng tròn đến đau điếng, khẽ nhếch mép thỏ thẻ : " Ngoan ngoãn nào ! Đừng chống cự !
Nếu không em sẽ đau lắm đấy...
Hãy trở người phụ nữ của anh nhé ! "
" Không..." Jury cố di chuyển cơ thể sang nơi khác nhưng nhích qua bên nào Toume cũng kéo cô lại, anh ta đưa những ngón tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
" Ngoan ! Chỉ đau một chút thôi ! "
Jury sợ hãi tột độ, người cô run lên bần bật, Toume bỗng nới lỏng chiếc cà vạt, cô lập tức vùng vằng cố thoát.
Toume nhấn mạnh đầu cô vào gối làm đầu óc phải quay cuồng, cô chưa kịp tỉnh táo liền nhận ngay một cú thúc mạnh vào bụng đau đến phải nằm im bất động.
Đôi môi hư hỏng hôn lấy bộ ngực, Toume mút chặt lấy hạt đậu hồng hào, cắn nhẹ một cái, nó sưng táy lên.
" Ah ~ "
Jury bất giác rên rỉ, cảm giác được cơn đau ở đầu ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt xanh trừng như muốn lòi ra ngoài.
Toume lại tiếp tục di chuyển lên môi, hôn dồn dập đến không thở nổi, hai ngón tay của anh đưa xuống thăm dò từng ngóc ngách, liên tục khuấy đảo, dòng nước ướt át hòa chút nong nóng chảy đầm đìa.
Anh đưa tay lên liếm số nước đó rồi lại cúi xuống hôn vào hoa nhỏ phía dưới, cái lưỡi điêu luyện khiến Jury không kiềm được mà rên rỉ không ngừng, cô xấu hổ trước hành động thiếu kiềm chế của bản thân.
Cơn hưng phấn trong người Toume tăng cao, cây gậy của anh đã cứng nhắc, to đùng, gân xanh nổi lên bao quanh như muốn nói rằng, nó đang muốn chiếm lấy Jury.
Nhìn thôi đã đủ hoảng sợ, Jury không ngừng van xin anh dừng lại.
Thế nhưng, nào có dễ dàng vậy, Toume đã quyết chiếm lấy cô thì làm sao buông tha, anh cố tình cắn vào bầu ngực, tay bóp mạnh vào phần hông, cơ thể cô bất giác mà mở thật rộng hai chân, cây gậy kia thừa cơ đâm thẳng vào hoa nhỏ, cảm giác sung sướng trong anh hiện lên ngay.
" Đau..." cả phần dưới của Jury như bị xé toạc, cô đau đớn bấu lấy chiếc gối, nhìn Toume thõa mãn mà uất hận vô cùng, hoa nhỏ của cô bị đâm thọt đến nổi bắt buộc phải giãn ra hết cỡ để nuốt vừa cây gậy to lớn kia.
Từng thớ thịt bên trong không ngừng bị chà xát, chất nhầy hòa lẫn những giọt máu đỏ hồng theo đó thấm xuống ga giường, minh chứng cho việc Jury đã bị Toume cướp mất trong trắng !
" Ngoan nào...bảo bối !
Của em nhỏ quá..nếu còn cựa quậy sẽ rất đau đấy ! " Toume nhỏ giọng khuyên.
Đáp lại là ánh mắt căm thù, Jury cứ mãi vùng vằng chọc cho Toume phải bung hết sức, thúc đẩy cây gậy ra vào liên tục, càng lúc nhịp điệu càng nhanh và mạnh, cây gậy theo đó mà to dài hơn nữa.
Tình dục làm mờ lý trí, Toume như còn thú hoang vồ mồi thô bạo đến mức làm hoa nhỏ ở dưới sưng húp, đau rát, đôi môi anh vẫn hôn cuồng nhiệt, bàn tay hư hỏng không quên bóp nắn bộ ngực.
Jury rơi những giọt nước mắt tủi nhục, không ngờ người cô yêu nhất đã lừa dối mình còn lấy đi sự trong trắng của cô !
Ấy thế mà cơ thể này lại tiếp nhận anh ta một cách nhiệt tình, cô càng rên rỉ vì đau bao nhiêu anh ta lại càng làm hăng say bấy nhiêu.
Từng cái đẩy đâm sâu đến tận tử cung, tiếng va chạm của hai cơ thể phát ra khiến người nghe đỏ cả mặt.
Giọt lệ trong khóe mắt Jury không ngừng rơi ra, Toume liếm lấy chúng, mồ hôi trên người anh tuông như tắm.
Nước ra ướt đẫm phần dưới, anh cười nham nhở, ghé sát vào tai Jury thì thầm :
" Em xem...
Em là của anh rồi !
Bây giờ chúng ta không còn là vợ chồng trên danh nghĩa nữa...
Anh không cho phép em rời xa anh đâu ! "
Jury rơi vào tuyệt vọng, không còn muốn chống cự nữa, mặc cho Toume làm nhục, anh nhìn cô bất động mới chịu thả lỏng người cô, thế nhưng cây gậy của anh thì vẫn không có một chút thương xót mà tha cho cô.
Nữa giờ đồng hồ trôi qua, Toume đạt được khoái cảm bắn thẳng vào trong, thứ mà có thể làm người con gái anh yêu mang thai.
Một lượng lớn chất nhầy màu trắng đục ồ ạt đổ từ trong tử cung ra ngoài, anh thở phào, nở nụ cười hả hê hôn lên má Jury.
Cô nằm im rơi nước mắt, con tim lẫn thể xác đều bị chịu tổn thương sâu sắc.
Vậy mà, Toume vẫn chưa chịu dừng, lần nữa lật người cô nằm sấp, đẩy mạnh cây gậy vừa mới cứng từ đằng sau vào, cắn lên vai Jury.
Nó hằng lên vết răng, Jury mệt mỏi không còn đủ sức chống cự, thiếp đi mặc cho Toume hành hạ.
Cả một đêm dài mỗi lần cô mê mang tỉnh giấc, thứ nhìn thấy trước mắt lại là những trận hoan ái không ngừng nghỉ.
Trong đầu cô mơ hồ, giá như những điều này chỉ là mơ !
Gần 4h sáng, Toume mới chịu dừng cuộc yêu, ôm chặt lấy Jury vào lòng, hai tay đan vào nhau vì sợ cô tỉnh dậy sẽ chạy trốn..