Mặt trời lên cao, cơn lạnh giá làm Jury tỉnh giấc, sau một đêm đau đớn, cô nhìn lại mọi thứ, Toume không còn ở đấy.
Cơ thể nhỏ bé đầy kín những dấu hôn, phần dưới đau nhói không thể tả, vết máu của sự trong trắng thấm trên ga giường giờ đây đã khô hoàn toàn.
Jury uất hận, khóc nức nở, bấu lấy cơ thể đầy nhơ nhuốc này, chà mạnh đến đỏ cả da thịt, cô như muốn xóa bỏ mọi dấu vết của đêm qua.
Tiếng gõ cửa đột nhiên phát ra làm cô sợ hãi.
* Cốc cốc *
" Phu nhân ! Người đã dậy chưa ? " Chii đứng bên ngoài nói vào.
Bên trong vẫn yên tĩnh không một tiếng động, Chii gọi mãi Jury đều làm ngơ.
Hết cách, cô tự mình mở cửa đi vào.
Jury vẫn đang ngồi khóc trên giường, cô biết tâm trạng của Jury bây giờ rất tồi tệ, bản thân cô cũng có lỗi trong chuyện này.
Biết rõ Jury ngay từ đầu bị dẫn dụ lại không nói ra, ngay cả đêm qua Jury bị cưỡng hiếp, cô cũng bỏ ngoài tai tiếng la hét coi như chưa nghe gì.
Bây giờ đối mặt nhau, cô không biết mở lời như thế nào khi ánh mắt căm phẫn kia luôn giáng vào người cô !
" Phu nhân ! Hãy để tôi sửa soạn cho người nhé ! " Chii khom người, giọng cung kính.
Jury ngoảnh mặt sang nơi khác, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, Chii chỉ đành im lặng làm việc của mình.
Cô lấy chiếc khăn ấm lau sạch cơ thể nhỏ bé kia, từng chỗ chà qua đều làm Jury rùng mình vì đau nhói.
Nhất là phần dưới cơ thể và bộ ngực, nó hầu như chưa hết sưng táy, Chii nhìn không khỏi thương xót, không thể tin chủ nhân tôn kính của cô lại thô bạo với một cô gái yếu đuối.
Chii mặc lên người Jury một chiếc đầm trắng rộng để cơ thể cô ấy thoải mái hơn, tết lại mái tóc nâu kia, sau đó thuận tay ôm lấy ga giường đầy vết máu đi giặt.
Jury vẫn ngồi bất động, Iku lại vào, biểu cảm hệt như Chii lúc nãy, họ điều thấy áy náy với Jury, nhất là khi Iku cũng là con người nhưng lại nhẫn tâm mặc cho Jury bị lừa gạt.
Iku mang thức ăn vào, ấp úng : " Phu nhân...
Mời...người...dùng...bữa sáng ! "
" Tôi không muốn ăn !
Hãy đem ra ngoài đi ! " Jury liếc nhìn.
Cánh cửa lần nữa mở ra, người tới là Toume, Jury nhìn thấy anh ta tức khắc ám ảnh đến nổi cả người đều run lên.
Cô nhanh chóng nép mình về phía cửa sổ, tay kéo lấy chiếc rèm che chắn thân thể.
Toume không nói gì, chỉ ra hiệu cho Iku lui đi, anh cầm chén cháo nóng hổi đến gần Jury.
" Vợ à !
Mau ăn sáng thôi ! "
" Đừng qua đây !!!
Tôi không muốn ăn !
Làm ơn...hãy để tôi yên !!! "
Jury sợ sệt, Toume càng tiến lại gần bao nhiêu cô càng hoảng loạn bấy nhiêu, đến nổi loạn trí đẩy ngã anh ta chạy đi, chén cháo rơi xuống vỡ tan tành.
Nào ngờ, cánh cửa đã bị khóa, Toume thoắt cái đứng bên cạnh, ép cô vào một góc.
" Em không thoát được đâu ! Vợ à...
Bởi vì...anh đã ra lệnh cho người nhốt em lại rồi ! "
" Anh...đồ xấu xa !!!
Thả tôi ra...
Tôi muốn li hôn ! " Jury ấm ức, quát mắng.
Toume cười phá lên như kẻ điên dại, bình thản bảo Jury cứ việc làm đơn li hôn, nhưng sẽ không có một nơi nào chịu tiếp nhận nó.
Đơn giản vì anh ta có quyền có thế, một con người bình thường như Jury làm gì có cửa thắng.
Trừ phi chính anh ta bỏ cô, còn không cả đời cô cũng đừng hòng thoát khỏi sự giam cầm của tờ giấy kết hôn.
Jury sốc tới nổi câm nín, cô thua toàn diện, sự thật quá bất công với cô !
Ánh mắt nham hiểm nhìn cô không rời, Toume nâng chiếc cằm của cô lên, nghiêm giọng : " Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh...
Anh sẽ không ngược đãi em...
Em còn chống cự...
...Thì anh không đảm bảo an toàn cho bố mẹ em đâu ! "
Jury thất thần ngồi xổm xuống sàn, hiện thực như vả vào mặt thật mạnh, cô suy sụp, bản thân đã quên mất người nhà của mình cũng bị Toume kiểm soát.
Từ lúc dọn đến ở cùng anh ta, bố mẹ đều do người của anh ta gửi đến chăm nom, cả khu vườn cô yêu nhất cũng bị quản lý bởi anh ta.
Bây giờ, căn bản không còn con đường nào thoát thân dành cho cô nữa, chẳng khác nào như chú chim bị giam lỏng trong chiếc lồng.
Toume đắc ý cúi người xuống bế Jury lên, đi thẳng một mạch đến phòng bếp, cô nhìn quanh trong nhà, đâu đâu cũng có người canh giữ.
Cả Yorn cũng đứng ở gần phòng cô trông chừng, anh ta không dám ngước nhìn vì sợ ánh mắt oán giận từ cô.
Những người hầu bên ngoài đều cúi đầu cung kính trước Toume, bỗng chốc Jury cảm thấy cuộc sống thật vô vọng.
Con người bình thường làm sao đấu lại một con quỷ !
Toume mang một chén cháo khác đến, Jury vẫn đờ đẫn không động vào, anh tự tay đút, cô vẫn mặc nhiên từ chối.
Bất lực, anh lại đe dọa, nếu Jury cứ tự hành hạ bản thân anh sẽ không nương tay với người nhà của cô.
Jury nghe thế mà hoảng sợ, há miệng ăn từng muỗng cháo cho đến khi hết sạch, Toume lại đưa cô đến phòng tranh.
Đặt cô ngồi ở một góc, cả người đều cứng nhắc hệt như một con búp bê, Toume nói gì cô cũng im lặng, anh chỉ còn biết dùng cô làm vật mẫu để vẽ tranh.
Một buổi sáng trôi qua tẻ nhạt, Jury đều ngồi đó thất thần, không nói năng, ngay cả ăn uống đều phải nhờ đến người khác hầu cho.
Đến tận trời tối, không có chút thay đổi nào, Toume gọi người đến đưa cô đi tắm rửa và ăn uống, cô cứ như một con rối mặc cho người khác điều khiển.
....
9h đêm, Toume trở về phòng, gương mặt ủ rũ đột nhiên trở nên sợ sệt, Jury đứng bật dậy, run rẩy lùi về phía cửa sổ.
" Đừng đến gần tôi !!! " cô quát lớn.
Toume không chùn bước, tiến đến bắt lấy Jury, cô sợ hãi la toáng lên, liên tục đánh mạnh vào người Toume đến khi mệt mới chịu dừng.
" Tại sao...tại sao...
Sao lại đối xử với tôi như vậy ? " Jury khóc nấc lên.
" Jury !...
Anh thật lòng yêu em...
Sao em vẫn không chịu tin anh ? "
Gương mặt đẫm nước mắt lập tức bị gạt đi, Jury nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận, quay hẳn người ra xa, từng lời trách móc đâm thẳng vào tim Tomue.
" Một vườn hoa không tôn thờ hai chủ
....Một trái tim không ấp ủ hai người !
Ngay từ đầu trong lòng anh còn có Anna...
...Cớ sao còn lấy tôi ? "
" Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi...
Anh thật lòng yêu em !!! " Toume nhỏ nhẹ đáp lại.
Hiển nhiên, Jury vẫn không tin, cô cho rằng anh chỉ đang dụ dỗ cô để thí mạng cho Anna, anh có nói gì đều vô nghĩa.
Toume chỉ biết lặng thinh, có vẻ như anh cần cho Jury chút thời gian bình tâm lại, anh ôm lấy cô, hôn lên trán thủ thỉ để lại vài câu.
" Anh đúng có lỗi với em...
Em có thể hận anh
Nhưng anh tình yêu anh dành cho em là thật !
Có chết cũng không thay đổi !!! "
Nói xong, Toume nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Jury trong phòng với tâm trạng tồi tệ.
Cô bước ra ngoài, không còn một ai canh giữ nữa, nhìn những trận tuyết rơi xuống, cô buồn bã một mình đi ra tới hồ sen, nơi đó đã bị đóng băng.
Hoa cũng không còn vẻ đẹp ngày nào, mặt nước toát lên những hơi lạnh thấu xương.
Đột nhiên, một âm thanh * răng rắc "* phát ra, Jury nhìn theo, giữa hồ hình thành một vết nứt lớn, chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ vỡ ra.
Jury ôm lấy thân thể bị vấy bẩn này, cả tình cảm chân thành cũng bị lừa gạt, còn bị trói buộc bởi tờ giấy kết hôn.
Càng nghĩ càng thấy không còn gì luyến tiếc, trong cơn tuyệt vọng, phút chốc nghĩ đến cái chết, Jury chậm rãi bước đến chỗ nứt.
Đến khi đặt chân lên nó, cô hít một hơi thật dài, tiếng * rắc * phát ra.
Cả người Jury rơi xuống, dòng nước lạnh cống khiến cô tê liệt, đôi mắt cô dần đóng lại, hơi thở cũng yếu đi.
Khi sắp cận kề cái chết, bàn tay ai đó kéo cô lên.
Hóa ra người cứu cô chính là Kiyoto !.