Thoắt cái một tháng thấm thoát trôi qua, mùa xuân chỉ mới vừa đến, hoa bên ngoài nở rộ, xen lẫn là những màu sắc bắt mắt.
Nổi trội vẫn là màu đỏ của hoa hồng, cẩm tú cầu ngày nào Jury trồng bây giờ lại không đổi màu nữa.
Chúng chỉ giữ nguyên vẹn một màu tím u buồn, ngay cả cây con cũng nảy nở ít dần, thưa thớt tới nổi trống trải.
Jury ngày nào cũng ra đấy, ngồi trên chiếc xích đu cho đến lúc ngủ quên được Toume bế đưa vào.
Cứ hể một tuần lễ, chất độc trong cô lại bộc phát, tấm thân yêu đuối này bị nó hành hạ tới nổi mệt mỏi không thiết nghĩ tới hy vọng được cứu chữa.
Cộng thêm dạo gần đây ăn gì cũng không thấy ngon, còn thường xuyên nôn mửa khó chịu.
Toume vì muốn cứu vợ đã cầu sự giúp đỡ từ người cô Ryo thân yêu, bả giỏi nhất về y thuật.
Hay tin đứa cháu trai bà yêu thương nhất làm khổ vợ liền tức tốc đi tới đó.
Vừa gặp mặt, bà dành ngay cho Toume một cái bạt tai đầy tình thương, bắt anh ta quỳ trước cửa phòng Jury tạ tội suốt 3 ngày bà mới chịu khám.
Sau khi xem qua bệnh tình của Jury, bả phải ngao ngán, chất độc này hiện tại không có cách chữa trị, ban đầu nó ở trong cơ thể Anna đã khó giải quyết, huống chi bây giờ khi sang cơ thể Jury lại phát tán mạnh mẽ.
Bà thật sự khó tìm ra cách cứu Jury, có khi cô phải sống chung với nó cả đời.
Tuy nó không giết chết người bị nhiễm độc, nhưng lại hành hạ thể xác đến thân tàn ma dại, sống như vậy chẳng khác nào thà chết còn hơn !
Jury nghe xong vẫn giữ nét mặt bình thản, có lẻ cô phải thực sự chấp nhận sống chung với thứ quái ác này.
Không có tự do, không thể tự sát, bắt buộc sống chung với người mình hận, tâm trí Jury càng trở nên tăm tối gấp trăm lần.
" Toume ! Cháu và Jury xảy ra chuyện quan hệ bao lâu rồi ? " Ryo đột nhiên hỏi.
Toume ngượng ngùng ra mặt, chuyện tế nhị này anh không biết phải thưa sao với Ryo.
Bà nhìn biểu cảm lấm la lấm lét của anh và nét mặt đầy hận ý từ Jury cũng đủ hiểu chắc chắn đứa cháu trai này lại làm chuyện giống hệt bố của nó, cưỡng hiếp con gái nhà người ta ép mang thai !
Bà thở dài phải thông báo thêm một tin nữa, Jury đã mang thai con của Toume hơn một tháng.
Jury nghe xong lập tức sửng sốt, nếu đúng như lời Ryo nói, tức là trong lần đầu tiên khi cô bị cưỡng đoạt liền mang thai ngay sau đó.
Toume đứng cạnh nghe được mà vui mừng không kịp khép miệng, anh ôm lấy Jury cười hớn hở.
Ngay cả bản thân Jury lâu nay không có lấy một nụ cười nào giờ lại bất giác mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cô đột nhiên có thêm tia hy vọng sống.
Thế nhưng, vui chưa được vài giây một tin xấu từ miệng Ryo khiến cả hai rơi xuống vực thẫm.
Cơ thể Jury bị nhiễm độc nặng không thể giữ đứa bé !
Tin dữ nghe như sét đánh ngang tai, Jury bàng hoàng đến rơi những giọt lệ, cô không tin vào lỗ tai mình cho đến khi Ryo nhắc lại lần nữa, cô thực sự sợ hãi cầu xin Ryo cứu lấy đứa bé nhưng bà cũng đành bất lực.
Nếu giữ đứa bé cô sẽ chết, mà cho dù bà có cố gắng giữ thì vẫn không thể đảm bảo an toàn cho hai mẹ con trong thời kì mang thai.
Thể trạng của Jury không đủ sức nuôi đứa bé, ngộ nhỡ chất độc bộc phát có thể làm chết đứa bé trong bụng, lúc đó còn nguy hiểm hơn cho tính mạng Jury.
Nói không chừng lúc đó Toume phải đưa tang một xác hai mạng, suy đi tính lại bà vẫn khuyên Jury từ bỏ đứa bé.
Không có cách nào chắc chắn đảm bảo an toàn cho nó, Jury bắt buộc phải phá bỏ cái thai.
Bây giờ cô chỉ mới mang thai hơn một tháng, bỏ đi cũng không ảnh hưởng tới chuyện sinh nở của cô sau này, Ryo sẽ cố gắng hết sức tìm cách giảm bớt lượng chất độc và bồi dưỡng cơ thể cho Jury, tin chắc lần tới khi cô mang thai sẽ có thể giữ lại.
Jury khóc lóc không ngừng quỳ lạy cầu xin sự giúp đỡ, dù có như thế nào cô vẫn khăng khăng giữ nó, bỏ mẹ cũng được chỉ cần con cô được sống.
Toume ở bên cạnh là người khổ tâm nhất, những đau đớn mà Jury chịu đựng đều từ anh mà ra, anh không có cách nào cứu vãn mọi chuyện, chỉ còn biết ôm chặt lấy Jury, lên tiếng dỗ dành : " Jury...nghe lời khuyên của cô Ryo đi !
Đừng giữ đứa bé ! "
* Bốp *
Một cái bạt tai đập thẳng vào mặt Toume, Jury không ngờ anh lại có thể thốt ra những lời lẻ vô tình đó, chính anh là người cưỡng đoạt làm cô mang thai, bây giờ lại muốn giết chết giọt máu của mình.
Cô bắt anh hoặc là giết cả cô và con hoặc là hy sinh cô để sanh đứa con ra chứ không bao giờ cô chấp nhận bỏ cái thai.
Toume hiểu ngay ý định của Jury, hóa ra là cô đang lợi dụng cái thai để tìm đường thoát thân, anh mạnh tay giữ chặt lấy cô, quát lớn vào mặt dập tắt suy nghĩ đó.
" Fujiwara Jury ! Em nghe cho rõ đây !
Em nghĩ rằng nếu mình chết đi khi sinh đứa bé ra thì có thể rời xa anh sao ?
Nhìn vào sự thật đi ! ...Em mãi mãi không thể thoát khỏi anh...
...Anh giữ mẹ chứ không giữ con !!! "
Từng câu từng chữ của Toume như mũi tên xuyên qua trái tim đầy đau đớn, Jury có cố gắng van xin hết lời thì người chồng trước mặt vẫn vô tâm.
Cô đã không thể thoát khỏi sự giam cầm còn bị ép phải bỏ đi cả đứa con.
Toume nhờ người cô đưa cho anh một liều thuốc mê, anh cầm cây kim tiêm từ từ tới gần, Jury hoảng loạn chạy đi lại bị Chii ở gần đó giữ cô đứng im một chỗ.
" Tomue...Đừng...
...Đó là con của anh mà !!! "
" Jury...!Ngoan...chúng ta rồi sẽ có lại một đứa con khác !
Chúng ta không thể giữ đứa bé này được !
Anh sẽ bù đắp cho em..."
" Không...xin anh..."
Tiếng khóc nức nở vụt tắt, Jury ngã ngay vào lòng Toume, anh đã tiêm cho vợ một liều thuốc mê, giao cô lại cho người cô của anh xử lí cái thai.
Anh loạng choạng trở về phòng, trong đầu là một mớ hỗn độn, cứ ngỡ có được đứa con sẽ giữ được Jury ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.
Trớ trêu, cô ấy lại chọn cách nhận chất độc thay cho Anna, để rồi ngay cả cái thai cũng không thể giữ, còn phải sống đau khổ với căn bệnh quái ác.
Tâm trí anh suy sụp hoàn toàn, nằm dài trên sàn nhà, những móng vuốt sắt nhọn cào nát phần da thịt trước ngực, máu nhuộm đỏ cả một vùng.
Tin tức của Jury nhanh chóng truyền đến tai từng thành viên trong gia đình, Kiyoto, Koumi và Yorn.
Cả ba đều thương xót cho người phụ nữ họ thầm yêu.
Không biết trôi qua bao lâu khi Jury tỉnh dậy đã là lúc trời tối, cô ngồi dậy nhìn thấy ngay gương mặt đầy tội lỗi của chồng.
Cô nhanh tay sờ vào bụng, cảm giác trống vắng khiến cô nhận ra đứa bé đã không còn.
Chỉ vừa mới hay tin mang thai chưa đầy một ngày lại phải tiếp nhận sự ra đi của đứa bé.
Jury chạy ngay tới chỗ Toume, liên tục đánh vào người anh ta, òa khóc nức nở.
" Tại sao...!tại sao...?
Trả con lại cho tôi...
Hãy trả con lại cho tôi...!
Đồ ác quỷ ! "
Toume không phản kháng, ôm chặt lấy Jury để cho cô ấy trút hết mọi oán hận lên người.
Chính bản thân anh cũng đau đớn khi ép buộc vợ mình phá bỏ đứa con, anh không ngừng tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho họ.
Jury khóc nhiều rồi cũng mệt và thiếp đi lần nữa, Toume đưa cô trở về giường, cả một đêm anh không ngủ, cứ mỗi lần Jury la lên vì gặp ác mộng anh sẽ dỗ dành..