Sau khi ăn xong, Minh Khang đưa Tuyết Chi về tận nhà.
Gặp ba mẹ cô, anh chào hỏi lịch sự:
“Chào ba mẹ vợ”
“Chào con rể! Hôm qua Tuyết Chi nó ở nhà con hả?” Mẹ cô vui vẻ nói
“Vâng..
à, con có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì vậy? Con nói đi”
“Con muốn đưa Tuyết Chi sang Anh để học tập.
Có được không ạ?” Minh Khang chần chừ hồi lâu, sau đó mới nói
“À.
Ba lại tưởng chuyện gì.
Tuyết Chi nó cũng vừa mới tốt nghiệp xong.
Nên con đưa nó đi đâu cũng được.
Giao trách nhiệm cho con!” Ba cô nói.
Lúc đầu ông cứ tưởng chuyện gì liên quan đến công ty cơ, tại vì nhìn mặt Mình Khang có vẻ căng thẳng, nhưng khi anh nói xong cũng vui vẻ..
“Dạ! Con cảm ơn ba mẹ.
Ngày mai con sẽ đưa em ấy đi”
“Ngày mai sao? Sớm vậy con?” Mẹ cô bất ngờ
“Vâng.
Con cũng đưa em tới trường để nhập học luôn ạ!”
“Ừm! Trông cậy vào con rồi” ba cô vỗ vỗ vai anh nói
“Dạ.
Không có gì đâu.
Con xin phép lên phòng em”
Thế rồi Mình Khang đi lên phòng của cô.
Mở cửa ra, thấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường, toàn thân mệt rã rời
“Làm sao?” Anh lạnh nhạt hỏi
“E..em..
em hơi đau phía dưới” cô lắp bắp trả lời
Đó chính là kết quả mà hôm qua và sáng sớm nay Minh Khang đã hành Tuyết Chi.
Phía dưới cô đau không thôi, trên người đầy vết hôn, vết cắn, có vết còn chảy cả máu ra.
Nhưng trước đó cô đã phủ một lớp kem che khuyết điểm nên cũng chẳng sợ bị ba mẹ phát hiện
Anh chần chừ một lát, sau đó lấy trong túi áo ra một tuýp bôi.
Thì ra đó là loại thuốc giảm sưng, giảm đau cho phần dưới.
Lúc sáng, anh có định bôi cho cô rồi nhưng lại quên mất..
“Nằm im”
Minh Khang tiến đến, vén váy của Tuyết Chi lên.
Do cô đau nên cô chỉ mặc váy thôi, chứ nếu mà mặc quần thì nó bó sát vào người có mà đau nữa!
“Aa...aaaa..
anh..
anh làm gì vậy?” Tuyết Chi sợ hãi lùi về phía góc giường
“Nằm im! Tôi bôi thuốc cho em, nếu em không muốn đau thì để im cho tôi làm.
Trên người em..
có gì là tôi chưa thấy đâu!”
Nghe xong, Tuyết Chi xấu hổ muốn độn thổ.
Anh còn không ngần ngại mà nói ra câu đấy nữa chứ! Minh Khang kéo Tuyết Chi về phía mình, nhẹ nhàng vén váy lên, cởi quần trong ra.
Phía dưới hồng hào đã sưng đỏ lên, anh bóp một ít kem ra tay, sau đó nhẹ nhàng xoa vào phía trong.
Nhận thấy vật thể lạ xâm nhập vào bên trong mình, cô giật mình.
Anh còn đút sâu vào bên trong chứ..
“A”
“Em..
có vẻ rất muốn nữa nhỉ? Nó đang không muốn rời ngón tay của tôi..” anh nhìn cô cười lưu manh
“Kh..không phải đâu..”
Cô đẩy anh ra, chạy vào trong nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.
Nhìn hành động đáng yêu của cô, anh nhoẻn miệng cười
“Đáng yêu thật!”
“Này! Em chuẩn bị đồ đi.
Ngày mai tôi sẽ đưa em sang Anh.
Tôi đã xin phép bố mẹ em rồi.
Cho em hết buổi chiều với buổi tối này tạm biệt những người bạn của em đi” anh vọng vào trong nhà tắm nói, sau đó xuống tầng và đi về
Tuyết Chi ở trong này đỏ hết mặt, phải rửa đi rửa lại bằng nước lạnh, tóc ướt hết.
Nhìn mình lên gương mà ngẫm nghĩ..
Rõ ràng mình đã nói lời chia tay rồi, anh ấy đã chấp nhận rồi.
Thế mà còn chiếm lấy cơ thể của mình xong, còn uy hiếp mình để mình không chia tay...
Cô vỗ võ vào mặt, sau đó đi vào tìm váy, nhắn tin với Đan Hi và Thưởng Xuyên để hẹn đi chơi..
Cô thay cho mình chiếc váy suông dài qua gối màu trắng, kiểu tay bồng để tạo nên sự thơ mộng cho cô.
Mái tóc màu nâu xoã dài ra.
Hôm nay, cô trang điểm có hơi đậm một chút, vì là buổi cuối cùng cô được đi chơi với hai người bạn thân nhất của mình mà..
Xuống dưới nhà, cô tạm biệt ba mẹ mình nhanh, sau đó phi ra ngoài.
Cũng may Minh Khang đã bôi thuốc phần phía dưới cho cô rồi, vì vậy mà Tuyết Chi mới cảm thấy thoải mái mà chạy nhảy nô đùa..
Đan Hi và Thưởng Xuyên đã đứng ở cổng đợi cô.
Lúc này, cô thấy hai người có vẻ khác ngày thường lệ.
Bình thường, nếu chỉ có Đan Hi và Thưởng Xuyên thì hai người không đánh nhau thì cũng phải chửi mắng nhau.
Tuy mới quen nhưng đối với Thưởng Xuyên, hai cô gái coi như người bạn thân chục năm nên vô cùng tự nhiên.
Hôm nay cả hai lại im như thóc, mặt của Đan Hi còn đỏ ửng lên nữa chứ..
“Hi Hi! Mày sao vậy?” Tuyết Chi lên tiếng hỏi
“T..tao không sao! Không có gì đâu!”
Thế rồi cả ba cùng nhau đi lên xe để đi chơi.
Trong quá trình chơi và ăn, Tuyết Chi có kể lại câu chuyện mình sang Anh cùng Minh Khang cho 2 người nghe.
Đan Hi và Thưởng Xuyên buồn lắm, tự nhiên người bạn thân nhất của họ đi xa.
Họ cũng đã tìm cho mình một công việc mới rồi
“Buồn thật! Bao giờ mày về vậy Chi?” Sau khi nghe xong Tuyết Chi nói, Đan Hi chỉ cầm chặt lấy tay của cô
“Ừm..
tao không biết nữa..
chắc khoảng mấy năm là tao về mà!” Cô xoa đầu Đan Hi như một lời an ủi
Đến cuối buổi
Cả ba cùng nhau ngồi ăn kem ở công viên.
Họ tâm sự hết mọi chuyện, kể toàn những câu chuyện trên giời dưới biển cho nhau nghe.
Vì ai cũng biết, hôm nay là ngày cuối cùng Tuyết Chi ở đây.
Không biết bao giờ Tuyết Chi mới có thể quay trở lại nên họ rất trân trọng những giây phút này.
Sự việc diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, không thể lường trước được!
Cũng may là Đan Hi và Thưởng Xuyên quên mất chuyện trước kia nên họ cũng tự nhiên hơn, không còn bài xích với nhau nữa..
“Tôi sắp phải về rồi, vì bây giờ muộn lắm rồi” Tuyết Chi cố gắng nhịn khóc, vì bây giờ cô đang rất buồn
“Ừm..
tao sẽ nhớ mày lắm.
Nhớ khi sang đấy phải giữ liên lạc với nhau đấy, không được quên đâu.
Ngày mai tao sẽ ra sân bay tiễn mày..” Đan Hi đập nhẹ vào đầu Tuyết Chi.
Cô cũng buồn lắm chứ, nhưng phải giữ cho mình tâm trạng thoải mái để Tuyết Chi không cảm thấy buồn
“Cả tôi nữa” Thưởng Xuyên cũng vui vẻ xoa đầu cô
“Cảm ơn 2 người.
Nhất định tôi sẽ giữ liên lạc mà!”
Cô đứng dậy, nhìn sang Đan Hi Thưởng Xuyên
“Ôm cái nào!”
Tuyết Chi ôm Đan Hi vui vẻ, còn Thưởng Xuyên lúc đầu có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng vui vẻ mà đón nhận cái ôm ấp áp của cô.
Cô vô cùng vui vẻ với cậu, để cho cậu quên đi chuyện trước kia..
_______________
Từ đằng xa
Một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn lên Tuyết Chi ôm lấy Thưởng Xuyên.
Đôi mắt của người ấy đỏ ngàu lên, chứa những tia máu đỏ, hai tay nắm chặt lại với nhau, chỉ muốn phá tan một cái gì đó bên cạnh thì mới vừa lòng.
Đó là đã hiểu người ấy đang vô cùng tức giận!.