Trói Buộc Em Bên Anh!


Tối hôm đó
Tuyết Chi ăn uống no say, sau đó lên phòng mình và ngồi bấm điện thoại, ăn bim bim.

Cô không dám nhắn tin hay gọi điện cho anh.

Vừa ngại chuyện mình đã làm với anh, vừa buồn vì lời chia tay chưa được thực hiện..
Cô chợt đứng bật dậy, chạy xuống nhà, sau đó nhờ tài xế Lâm chở mình tới hiệu thuốc.

Cô nhanh chóng mua cho mình những hộp thuốc uống để đỡ cho bệnh của mình một phần.

Sợ rằng, khi sang Anh, Tuyết Chi sẽ bị dấu hiệu của bệnh lộ ra, làm Minh Khang lo lắng chết!
Cô mua chắc cũng tầm chục hộp, đủ để uống bên đó 4-5 tháng.

Tuyết Chi chỉ uống để đỡ một phần nào thôi, còn về sau cô có lẽ sẽ đi điều trị, dùng những loại thuốc hiệu quả hơn nữa.

Mua xong, cô phi nhanh lên xe, đóng cửa một cái rầm như đang giật mình cái gì, làm cho tài xế Lâm xót xa chiếc xe của mình không thôi!
“Tiểu thư! Cô nhẹ nhàng với xe thôi huhu”
“Oh! Xin lỗi anh ạ!” Vì tài xế Lâm vẫn còn ít tuổi nên cô xưng hô vậy
“Vâng! À tiểu thư mua thuốc gì đấy ạ? Để tôi bảo bố mẹ cô mua thuốc loại đắt...”
“Khoan! Stop! Này, tôi cấm anh bảo với bố mẹ tôi đấy nhá” anh tài xế chưa kịp nói hết câu, Tuyết Chi đã xen vào lời của anh, ngăn chặn cho không được nói với bố mẹ cô
Thật ra, Tuyết Chi rất muốn nói cho bố mẹ biết, để họ còn biết mà còn tìm cách giải quyết.

Nhưng dạo này bố cô rất hay ở trên tập đoàn, mẹ cô thì cũng hay đi làm cùng bố, họ rất ít khi xuất hiện ở nhà, thường khi Minh Khang đến đúng lúc bố mẹ cô được nghỉ.

Vì vậy mà cô không dám nói, sợ làm phiền bố mẹ vô cùng.

Tuyết Chi cũng tập tính trưởng thành của mình hơn, tự giải quyết công việc mà không phụ thuộc vào bố mẹ nữa!

“Dạ dạ! Tôi sẽ không nói đâu tiểu thư.

Cô cứ yên tâm!” Tài xế Lâm gõ gõ vào ngực trái, sau đó quay qua mỉm cười với cô
“Haha.

Tôi cảm ơn anh nhé”
Thế rồi, trên đoạn đường về nhà, cả hai nói chuyện vui vẻ..

Đến nhà, cô giấu túi thuốc vào trong áo của mình, sau đó chạy nhanh lên tầng.

Đồ đạc sang Anh của cô đã dọn xong hết rồi, cả quần áo lẫn phụ kiện và nhiều đồ skincare, đồ trang điểm, sách vở và nhiều thứ linh tinh đã được 3 chiếc Vali to và một chiếc túi cũng to để đựng chúng.

Tuyết Chi đây là muốn mang cả cái phòng mình đi sao?
Cô lên giường, cầm điện thoại mình chơi.

Bật báo thức cho 4h sáng, vì ngày mai 4h15 Minh Khang bắt đầu sang đón Tuyết Chi đi.

Chuyến bay của hai người bắt đầu lúc 6h..
Vào Mesenger, dấu chấm xanh hiện lên ảnh đại diện của Minh Khang sáng chói.

Anh để một chiếc hình chụp từ phía sau của anh và cô.

Trông hai người đáng yêu vô cùng! Anh và cô nhắn tin với nhau rất nhiều, có thể đoạn chat của Minh Khang và Tuyết Chi cũng phải dài mấy trăm mấy triệu trang.

Giờ mà bảo cô kéo lên tin nhắn đầu tiên của hai người chắc cô cũng chịu thua! Chính vì vậy mà nhiều lúc rảnh, cô thường đọc lại tin nhắn của hai người, dễ thương lắm!
Chợt, cô thấy Minh Khang đang soạn tin.

Dấu 3 chấm cứ hiện lên, nhấp nhô từng đợt, sau đó lại biến mất dần.

Minh Khang định nhắn gì cho cô sao? Lúc ấy tim của Tuyết Chi đập mạnh, dường như cô đang chờ tin của anh tới.

Nhưng rồi cái dấu 3 chấm kia cũng biến mất, cô đợi tầm 5p cũng chẳng thấy nó đâu.

Điều đó khiến cô vô cùng thất vọng!
Vừa buồn vừa bực mình, cô vứt điện thoại sang một bên, nằm ngủ sớm để sáng mai dậy sớm..
__________________
Sáng sớm hôm sau lúc 3h30
Minh Khang đã đi đến nhà của Tuyết Chi.

Anh cũng chẳng khác gì cô, mang 3 cái vali to, đựng đầy đồ dùng.

Anh quyết định sẽ sống bên Anh cùng Tuyết Chi cũng khoảng mấy năm, để cho cô vừa học tập vừa có thể vui chơi.

Vì do công việc của mình nên có thể anh bay về đây bất cứ lúc nào..
Anh đứng ở dưới cổng nhà, người giúp việc cũng xuất hiện lác đác vài người, gặp anh, họ cúi đầu cung kính chào, sau đó mời anh vào nhà.

Minh Khang đi lên nhanh phòng của Tuyết Chi.


Thấy cô gái nhỏ của mình người cuộn tròn trong chiếc chăn bông, chỉ ló ra cái đầu nhỏ xinh mà anh bất giác cười.

Nhưng anh nhanh chóng thu lại nụ cười đó, mạnh bạo tiến đến vứt chăn cô sang một bên, kéo mạnh người cô dậy
“Dậy nhanh!”
“A..” Tuyết Chi vẫn còn đang mơ ngủ, bị anh kéo mạnh dậy mà cô giật mình
“Cho em 3 giây để tỉnh táo lại.
3
2
1”
Tuyết Chi bật dậy, mở mắt to tròn lên nhìn anh.

Cô ngước lên nhìn đồng hồ.

Mới có 3h37p sáng.

Cô ngơ ngác nhìn anh, ý là “Sao anh đến sớm thế?” Dường như Minh Khang hiểu được suy nghĩ của cô
“Tôi đến sớm đón em đi ăn sáng.”
Thế rồi Tuyết Chị chạy vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân cho mình.

Minh Khang ơi ngoài gắp chăn gọn gàng giúp cô, nhìn đống đồ trống vắng và 3 cái Vali to khiến anh vui vẻ.

Nhưng chợt anh lại nghĩ ra câu nói chia tay của cô, câu nói khiến anh tổn thương cùng với hành động ôm ấp Thưởng Xuyên của cô hôm qua mà máu trong người anh lại sôi lên..

Minh Khang lại tức giận rồi!
Cô vừa mới ra khỏi cửa đã bị anh ép vào tường mà hôn ngấu nghiến.

Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Tại sao anh lại mạnh bạo như vậy.

Dù thế, cô vẫn đáp lại nụ hôn cuồng bạo đó.

Vòng tay qua ôm lấy cổ anh, mỏi cổ mà phải ngước lên cho anh hôn.


Thấy được vậy, Minh Khang nở nụ cười, cho sâu lưỡi của mình vào bên trong miệng cô mà khuấy đảo hết mật ngọt.

Lúc này, Tuyết Chi thấy khó thở hơn, đẩy nhẹ anh ra.

Nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của cô mà anh mới thấy hài lòng
“E..em thay đồ..”
“Cứ thay đi.

Trên người em có gì là tôi chưa thấy đâu!” Lại là câu nói đó.

Anh cứ nói ra câu này thì cô lại ngượng đỏ mặt đến lúc đấy
Cô cũng bất lực, chỉ biết làm theo anh thôi chứ sao.

Minh Khang ngồi bắt chéo chân lên chiếc ghế, nhìn cô cởi từng cúc áo ra.

Thân thể trắng xoá hiện ra trước mắt anh cùng với bộ nội y màu trắng.

Một nửa đôi gò bồng to lớn, lấp ló sau chiếc áo bó sát kia.

Tiếp đó, cô thay lên mình bộ váy hoa cúc xoè dài, tay bồng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh chỉ muốn đè cô ra mà làm gì đó.

Nhưng lại thôi!
Xong xuôi, anh dắt cô xuống xe và đi ăn sáng lúc 4*!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận