Minh Khang nhìn cô với ánh mắt đanh thép.
Lúc này, Tuyết Chi cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu nhỏ vừa mới ra, nó lại dựng đứng lên lần nữa.
Nó vừa to vừa thẳng, lại vừa dài khiến Tuyết Chi có chút rùng mình..
Minh Khang nhìn thẳng vào mắt cô.
Bên trong mắt anh còn chứa một lớp đục ngầu, còn chứa những tia máu đỏ nữa
Anh đi thẳng vào chỗ cô, cô cứ thế mà lùi ra đằng sau.
Chạm lưng vào tường lạnh ngắt, cô sợ hãi nhìn lên anh.
Chẳng lẽ anh lại muốn làm cái chuyện đấy nữa sao?
Quái vật khổng lồ vẫn chào đón Tuyết Chi.
Gương mặt đẹp trai của Minh Khang sớm đã ửng hồng.
Có lẽ anh đang nhịn lắm đây...
Minh Khang tiến lại chỗ cô, cầm cái cà vạt ở bên cạnh tủ, nhanh tay lấy hai tay của Tuyết Chi trói lại, sau đó anh nở một nụ cười thoả mãn.
“Ha! Giờ em có mà chạy đằng trời!”
“Anh..
anh đi ra đi.
Bình tĩnh..
có gì rồi nói!” Tuyết Chi lắp bắp nói với anh.
Nhìn anh như một con quái vật đang chuẩn bị vồ lấy con mồi vậy!
Anh đè cô xuống dưới thân mình, nhìn lên gương mặt sợ hãi của cô.
Nước mắt bên trong đã sắp chảy ra, gương mặt đỏ hồng lên, đôi môi đang lắp bắp, có lẽ cô đang rất sợ anh làm chuyện đó với mình!
Anh ghì chặt cô xuống dưới hôn.
Đầu lưỡi tiến sâu vào trong khoảng miệng.
Chiếc lưỡi của anh thăm dò khắp bên trong, lấy đi bao nhiêu mật ngọt của cô.
Anh di chuyển xuống dưới cổ trắng ngần của cô, mút mạnh vào cổ, tạo nên nhiều vết đỏ to có lớn có.
Tay anh không yên phận mà lần xuống dưới, cởi chiếc áo ngắn mà cô đang mặc ra.
Nụ hoa sớm c**** c*** lên.
Anh cắn mạnh vào hai chiếc bánh bao to trắng, chỉ muốn cắn đến khi lìa ra mới thôi.
Nó còn hiện ra vết răng của anh, cộng thêm một chút máu nữa.
Tuyết Chi đau đớn, bị anh cắn đến chảy máu vậy thì đau lắm chứ.
“Đau..
đau.
Anh đừng làm nữa!”
Anh di chuyển xuống dưới, xé luôn chiếc quần mà cô đang mặc.
Mấy tuần nay chắc Tuyết Chi cũng bị mất kha khá quần áo chỉ vì anh hay xé đồ của cô!
Bên dưới hồng hào, chẳng chịu được nữa.
Anh đút hai ngón tay vào bên trong hạt nhỏ.
Bên trong co bóp, nắm chặt lấy ngón tay anh khiến Minh Khang vừa khó chịu mà cũng vừa thích thú.
2 ngón tay đã như này rồi, nếu cho vật thể to lớn của anh vào sẽ như thế nào đây?
Anh bắt đầu di chuyển ngón tay, từ từ chậm chạp, sau đó tăng tốc mà nhanh dần.
Tuyết Chi ở trên thì đau đớn, nhưng cô chợt nghĩ ra cái gì đó mà bắt đầu rên rỉ..
“Aa..
aaa..
ưm...!nữa đi...!nhanh nữa đi..”
Anh thì bất ngờ không thôi.
Cô đây là đang muốn lắm sao?
“Được rồi..
em từ từ..”
*** **** của cô bắt đầu trút hết ra.
Nó ấm nóng ra hết tay Minh Khang khiến anh hết chịu nổi..
Cô bỗng chồm người dậy ôm lấy cơ thể săn chắc của anh, hôn lên đôi môi kia.
Lần này là cô chủ động khiến tim anh đập loạn xạ lên..
Sau đó, cô buông môi anh ra, nhìn xuống phía dưới của anh, tay bị trói nhưng cô cố gắng lắm đã cởi được.
Có lẽ do anh sơ xuất mà buộc còn lỏng.
Cô lại ôm lấy cơ thể săn chắc của anh, Minh Khang mặt đỏ ửng, cậu nhỏ càng to hơn nữa.
Tuyết Chi muốn làm gì đây?
Bỗng chợt, cô đạp thẳng vào vậy nam tính của anh khiến cho anh ngã xuống sàn, với lấy chiếc chăn mỏng trên giường, sau đó cô tung cửa chạy ra ngoài..
Minh Khang thì vừa bất ngờ vừa tức giận vừa đau đớn.
Tuyết Chi dám đạp vào ‘bé nhỏ’ của anh lúc nó đang phất cờ khởi nghĩa ư? Như thế này thì làm sao mà nó ‘lên’ được nữa?
“TUYẾT CHI, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!” Anh hét lớn.
Chạy nhanh đến tủ quần áo lấy chiếc áo phông rộng và cái quần short, sau đó đạp cửa mà chạy ra ngoài, đuổi theo Tuyết Chi.
Bên Tuyết Chi
Cô đang trùm chăn trốn ở một góc của nhà kho.
Chỗ này rất ít người biết đến, bởi nó ở sâu trong bụi cây.
Tuyết Chi phải mò mẫn mãi mới chui vào được đây đấy!
Cô ngồi trong này mà vừa run vì lạnh vừa run vì sợ Minh Khang.
Gió ngoài trời càng lúc thổi càng mạnh, cơ thể của cô không một mảnh vải, chỉ có mỗi tấm chăn mỏng thôi, nó không đủ ấm với người của cô.
Ngồi ở trong này mà cô nghe rõ tiếng Minh Khang hét đe dọa có, nịnh nọt có, van xin có..
“Tuyết Chi! Em ở đâu? Em mà thử ló cái đầu ra là tôi cho em biết thế nào là lễ độ đấy?”
“Tôi mà biết em trốn ở đâu thì tôi sẽ cho em không xuống giường mấy ngày đấy!”
“Em ở đâu? Cứ trốn đi, đừng để tôi biết được em trốn ở đâu!”
“Tuyết Chi! Em ở đâu ra đây đi.
Tôi cho em đi chơi, rồi ăn kem nhé”
“Xin em đấy, em ra đây đi!”
“....”
Cô ở trong này cứ co rúm người vì lạnh.
Phía bên dưới của cô vừa ra nước, đến bây giờ gió thổi vào rất lạnh..
Cô ló đầu ra ngoài, một mắt nhìn lén ra thì giật bắn mình.
Gương mặt Minh Khang đang dí vào chỗ bụi cây này, đôi mắt anh đỏ ngàu, khuôn mặt thì nhăn nhó nhíu mày lại..
“Em cũng chẳng trốn được ở đâu xa nhỉ?” Anh nhìn cô cừoi sắc lạnh
“Em..em”
“Ra đây ngay.
Để tôi cho em biết!”
“Không..
em xin lỗi.
Từ giờ em sẽ không như thế nữa”
“Nhanh!” Anh tức giận quát lên
“Em xin lỗi mà..
em không như thế nữa đâu!”
Chẳng để cô nói gì, anh nhảy thẳng vào chỗ cô ngồi, sau đó vác cô lên vai mà đi thẳng lên nhà.
Đến phòng, anh đạp thẳng cửa như muốn phá nó ra, vứt mạnh Tuyết Chi xuống giường
“Em được lắm! Em tính làm nó không lên được hả?”
“Em..
xin lỗi mà”
“Em tính để cho nó hỏng luôn hả? Để cho tôi mất đời trai luôn sao?”
“....”
“Giỏi! Có giỏi nữa thì chạy đi.
CHẠY?”
Nhìn Minh Khang lúc này như người mất kiểm soát trông rất đáng sợ!