Minh Khang chạy lại vồ lấy người Tuyết Chi.
Cô sợ hãi, chỉ biết nằm im cho anh tiến đến mà chân tay cứng đơ.
Anh đè người cô xuống dưới thân mình, giữ chặt lại hai tay của cô mà hôn.
Cô chống cự nhưng đâu có được, Minh Khang giờ như con thú dữ, điên cuồng mà lao đến l*** m** thân thể ngọc ngà của cô.
Chợt..
Tuyết Chi cảm thấy đau đau phần bụng dưới, nó đau không phải đau như kiểu đau bụng i* chảy, mà cái đau này như kiểu đau cuồn cuộn.
Hình như..
“A Minh Khang! Em đau bụng quá”
Minh Khang dừng mọi hành động, cúi lên nhìn Tuyết Chi
“Em sao vậy?”
“Em..em đau bụng quá.
Hình như em đến ngày rồi!”
“Đừng có điêu.
Anh xem rồi, mấy ngày nữa cơ” Minh Khang cứ nghĩ cô chỉ đùa thôi
“Thật..
thật..
em đau lắm..”
Bỗng nhiên có một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ bên trong của cô..
“Em...” Tuyết Chi ngại không nói nên lời.
Mặc dù Minh Khang từ bé đến lớn đã biết cô, chuyện gì của cô cũng biết hết.
Ngày đầu tiên cô có thì anh cũng biết luôn, nhưng cô cũng giấu kín thôi.
Ví dụ nếu đến ngày thì Minh Khang chỉ chu đáo chuẩn bị sẵn đồ cho cô, vô cùng tâm lí.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến ngày mà Minh Khang nhìn thấy tận mắt.
Quê tột độ!
Minh Khang không nói gì, chỉ vào trong nhà tắm lấy chiếc khăn trắng, sau đó quấn lại người cô rồi bế cô vào bên trong.
Anh ra ngoài lấy quần áo, sau đó tìm thứ mà mỗi tháng cô hay dùng.
Minh Khang đã chuẩn bị sẵn rồi, phòng khi cô đến thì còn có ngày.
Anh mặc quần áo cho cô, sau đó lấy thứ đó để xuống phần dưới.
“Để..
để em làm”
“Để im anh làm cho.
Dù gì cả thân thể của em anh cũng nhìn rồi mà!”
Lại là câu nói đó!
Cuối cùng, Tuyết Chi phải để anh làm hết mọi thứ cho mình.
Xong xuôi, anh đưa cô ra nằm giường và ra ngoài.
Một lúc sau, anh lên phòng với một cốc nước gừng ấm và một túi chườm bụng..
“Tuyết Chi.
Em uống cái này vào đi.
Uống vào cho nó ấm bụng, đỡ đau bụng.”
“Dạ.
Em cảm ơn” cô nhận lấy cốc nước từ tay anh, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm
“Để anh chườm bụng cho!” Anh vén áo cô lên, để túi xuống phần bụng dưới.
Sau đó anh cứ để đó, làm như vậy cô sẽ đau hơn..
Mọi hành động của anh vô cùng ấm áp! Con tim của Tuyết Chi cứ thế đập loạn xạ lên.
Như này làm sao mà cô nỡ bỏ anh chứ
“Minh Khang!”
“Hửm?” Anh vẫn ở phía dưới xoa bụng cho cô
“Em yêu anh”
Minh Khang quay lên nhìn cô.
Tự nhiên hôm nay cô nói yêu anh là sao? Nhưng nó lại khiến anh thích thú..
“Sao lại nói vậy?”
“Em không được yêu anh hả?” Cô ngơ ngác
“Không phải vậy.
Lần sau ngày nào em cũng phải nói yêu anh đấy!”
Câu nói này làm Tuyết Chi ngượng mặt...
Sau đó, Minh Khang vẫn tiếp tục chườm ấm bụng cho cô.
Lúc này, Tuyết Chi mới để ý, phần phía dưới của anh vẫn nhô lên cao, chưa có dấu hiệu xuống.
Cái này là do cô rồi!
“Anh..”
“Hửm?”
“Cái này...” cô đưa tay chỉ vào cái chỗ đó của anh, làm cho mặt anh đỏ ửng lên, yết hầu trên cổ lên xuống liên tục, giọng có phần khàn khàn nói với cô
“Em..
đừng hỏi nữa.
Anh không kiềm chế được đâu!”
Chợt Tuyết Chi nghĩ cái gì đó, sau đó mới nhoẻn miệng cười anh.
Tiếp theo, cô lấy chân mình chạm nhẹ vào cái đó, còn chọt chọt vào để làm nó càng nhô cao nữa chứ.
Nhìn mặt Minh Khang đang rất khó chịu, hai tay nắm chặt lại với nhau, yết hầu vẫn cứ lên xuống..
Có vẻ anh đang rất kiểm chế, rất nhịn.
Tuyết Chi ngày càng to gan, cứ chọc anh như vậy không chịu nổi chắc anh đè cô ra mà làm quá!
“Đừng có làm nữa.
Đừng để anh phải cáu” Minh Khang gằn giọng nhìn qua Tuyết Chi
“Ahaha.
Bây giờ anh không có làm gì được em đâu” Tuyết Chi mặc dù đang đau, nhưng vẫn phải chọc anh cho bằng được.
Cà khịa trêu trọc nó thấm vào trong máu rồi!
“Em cứ mạnh miệng đi.
Sau này tôi sẽ cho em biết!”
“Lêu lêu”
Minh Khang là vậy.
Khi bình thường, không làm sao thì xưng hô anh-em với cô.
Nhưng một khi anh mà tức giận, cáu lên thì anh sẽ xưng tôi-em với cô.
Đó chính là dấu hiệu nhận biết để xem thái độ của Minh Khang lúc ấy.
Và bây giờ anh đang rất tức giận!
Tự nhiên, anh đấm mạnh lên giường một phát.
Một phần giường bị lõm xuống làm cho Tuyết Chi giật mình.
Minh Khang quay ra lườm cô một phát, sau đó bước vào nhà tắm đóng cửa cái rầm.
Tuyết Chi tuy có hơi sợ nhưng mà lại đắc ý cười khoái chí
Minh Khang ở trong nhà tắm thì tự ‘giải quyết’.
Anh thầm nghĩ rằng sau mấy ngày nữa anh sẽ phải hành cô lên bờ xuống ruộng, hành cho cô không xuống được giường, hành cho cô liệt giường một tuần thì cô mới biết được thế nào là lễ độ.
Cay cú thật!
Một lúc sau, anh bước ra ngoài với một gương mặt đầu sát khí.
Anh tiến đến bế Tuyết Chi lên
“Đi xuống ăn tối!”
Tuyết Chi cũng để im cho anh bế mình xuống.
Bởi mình cứ động đậy là con người kia sẽ bộc phát mất!
Xuống dưới nhà, thức ăn trên bàn đã được sắp hết lên trên bàn.
Anh đưa cô ngồi vào ghế một cách nhẹ nhàng.
Sau đó lấy bát, gắp từng miếng thức ăn vào bát của cô.
Trong suốt bữa ăn, Minh Khang chỉ ăn ít, đa số đều gắp thức ăn cho cô sau đó ngồi nhìn Tuyết Chi ăn..
Ăn xong, anh lại bế cô ra phòng khách, mở TV lên xem.
Trên bàn có sẵn trái cây và bánh macaron rồi.
Tuyết Chi năm lên đùi của anh, vừa ăn vừa xem phim.
Tự nhiên, Đường Ái Sa đi thẳng vào nhà của anh.
Nhìn thấy cô ta, Minh Khang khó chịu vô cùng, nhưng người nằm dưới anh còn khó chịu hơn!
“Anh Minh Khang!”
“Tôi thật sự xin lỗi thiếu gia.
Tôi đã can ngăn cô ấy nhưng cô ta vẫn cố vào.
Thật sự xin lỗi!” Quản gia John chạy từ ngoài cửa vào cúi đầu xin lỗi anh.
Mặc dù ông đã tuổi cao rồi nhưng vì trách nhiệm của mình mà làm vậy với nhiều người.
Biết được lỗi không phải của ông, Tuyết Chi nói:
“Không sao đâu ạ! Bác cứ vào nhà đi.
Chuyện này để cháu lo cho!”
Ông không nói gì, chỉ cúi đầu sau đó bước vào bên trong nhà.
Bên ngoài, Đường Ái Sa cứ tự nhiên như ở nhà mình, cô ta ngồi vắt chân lên nhìn Minh Khang với ánh mắt đưa tình.
Hình như cô ta mặt còn dày hơn hay sao í? Lần trước cô đã làm nhục vậy mà còn không biết đường, vẫn cố tình đến nhà để làm cái gì nữa!
“Sao? Cô đến nhà tôi làm gì?”