Về đến nhà, Tuyết Chi ở trong bếp giúp quản gia John và các nữ hầu về bữa tối ngày hôm nay.
Cô vừa làm và vừa nói chuyện với họ vô cùng gần gũi, điều đó đã kéo được rất nhiều thiện cảm cho Tuyết Chi.
“Bác John, bác lấy giúp cháu hũ muối với ạ”
“Chị ơi, chỗ này còn hơi ngọt nè, phải để cho nó cay cay xíu nữa”
“Oai ngon quá nhưng mà cũng hơi mặn đó, giảm bớt đi ạ”
Trong nhà bếp bây giờ toàn là tiếng nói của Tuyết Chi.
Cô nói từ lúc mới bắt đầu làm bếp đến bây giờ là sắp xong rồi.
Chỉ cần đợi Minh Khang về ăn nữa là được rồi! Tuyết Chi vô cùng mong chờ.
Từ ngoài cổng, chiếc xe Rolls-Royce tiến vào trong gara.
Nghe thấy tiếng xe về, Tuyết Chi chạy nhanh ra cửa nhà để đợi anh đến.
“Minh Khang.
Anh về rồi!” Nhìn thấy anh bước vào, cô chạy lại chỗ anh và ôm Minh Khang vào lòng
“Tuyết Chi.
Lên nhà” anh thấy cô ôm thì bỏ tay ra, sau đó nói với giọng lạnh lùng.
Người anh tỏa ra một khí lạnh, sát khí khiến Tuyết Chi cũng phải ớn lạnh.
Đi theo anh lên trên phòng.
Vừa vào phòng, anh đã đóng cửa vào một cái “RẦM” khiến cô giật mình.
Như này là anh tức giận rồi, tại sao lại vậy nhỉ?
“Anh.
Anh làm sao thế?”
“....” anh không nói gì, chỉ nhìn Tuyết Chi nhẹ nhàng nở một nụ cười
“Anh...”
*Chát*
Bất chợt, anh tát mạnh vào mặt Tuyết Chi khiến cô ngã ra giường.
Mặt cô đỏ lên, hiện 5 ngón tay to lớn của Minh Khang.
Anh nằm đè lên Tuyết Chi.
Lúc này cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao anh lại tát cô chứ? Cô có làm gì sai à?
Nhìn thẳng vào mặt Tuyết Chi, gương mặt Minh Khang hiện lên một sự tức giận tột độ.
Đôi mắt chứa đầy những tia máu đỏ, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống, gương mặt anh áp sát vào mặt cô khiến Tuyết Chi sợ hãi.
Hai hàng nước mắt rơi xuống, chẳng hiểu sao cô lại thấy ấm ức vô cùng.
Nếu cô làm sai ở đâu thì cô sẽ tự biết, nhưng đằng này lại không biết mình sai ở đâu mà Minh Khang lại đánh cô!
“Anh...”
“Lúc chiều em đi đâu?”
“Em...!em đi siêu thị” cô cũng trả lời thành thật
“Sau đó gặp ai?”
“Em gặp...” có lẽ rằng Tuyết Chi hiểu tại sao anh lại tát cô rồi.
Chẳng lẽ cô chỉ nói chuyện với bạn bè bình thường thôi mà, anh có cần phải gắt đến như vậy không?
“NÓI!” Anh quát vào mặt cô khiến Tuyết Chi giật mình.
Lúc này đây, nhìn Minh Khang như một con hổ tàn bạo, đang ra sức bắt nạt chú thỏ nhỏ
“Em..
em gặp Emma và Azaria thôi ạ”
“Ha.
Có vẻ thân mật quá nhỉ?” Anh nhìn cô mà cười
Thân mật? Thân mật là sao? Dù gì họ cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều ở trường rồi thì Tuyết Chi cũng nên biết đối xử tốt với họ chứ?
Anh lấy điện thoại của mình ra, bấm vào bức ảnh mà một người bí mật đã gửi ảnh cho anh.
Xem xong mà cô trợn tròn mắt.
Đâu ra những bức ảnh như thế này? Đâu ra cảnh cô và Azaria thân mật đến như vậy chứ?
“Không phải như anh nghĩ đâu..”
“Không phải như tôi nghĩ.
Vậy nó là như thế nào?” Anh nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, hai tay nắm chặt lại với nhau, những đường gân xanh nổi lên đầy tay.
“Cái này là do góc chụp, chứ không phải là thân mật như vậy đâu.”
“Em nghĩ tôi tin?”
Minh Khang nói vậy là sao? Chẳng lẽ, anh không hề tin tưởng Tuyết Chi sao? Anh ghen tuông đến mức đấy sao? Tuyết Chi thật sự thất vọng, không ngờ anh lại như vậy, anh đối xử với cô như vậy..
“....”
“Anh không tin tưởng em?” Tuyết Chi khóc nức nở, gặng hỏi anh
“....” anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô
“Hả? Anh nói đi.
Anh không tin tưởng em sao?”
Minh Khang chẳng biết nói như thế nào.
Nếu nói là “có” thì chẳng lẽ đây là hiểu lầm, nhưng chính mắt anh nhìn rõ mấy tấm ảnh như thế này thì làm sao mà hiểu lầm được? Còn nếu nói là “không” thì có lẽ anh đã hết tin tưởng cô rồi..
“Chính người gửi những bức ảnh này khiến tôi phải tin nó, chính nó như vậy mà khiến tôi không tin được sao?” Minh Khang tức giận
“Ha! Vậy là anh không tin em đúng không?” Tuyết Chi giàn giụa nước mắt
“....”
“Không tin cũng không sao cả.
Đã vậy thì cái tình yêu này làm gì có nghĩa được chứ!” Tuyết Chi quả thực đang rất thất vọng
“Em nói sao? Em nói lại cho tôi nghe xem nào?” Minh Khang lúc này mất kiểm soát, nghe xong câu nói của cô mà lòng anh như lửa đốt
“Em nói là...”
*Chát*
Chưa kịp nói, Tuyết Chi đã bị anh tát vào bên mặt kia..
“Tôi đã cấm em không được nói như vậy trước mặt tôi rồi cơ mà? Ý em là sao? Muốn rời xa tôi ư? Hôm qua em đã nói như thế nào? Hôm nay định thất hứa sao?”
“Hức...”
Tuyết Chi đau đớn vô cùng.
Anh thật sự đáng sợ.
Nếu đã không tin tưởng nhau như vậy, gây ra nhiều hiểu lầm như vậy, thì dù mối tình có dài đến mấy cũng nên giải thoát cho nhau.
Bởi anh đã không tin cô rồi, nếu còn tiếp diễn thì sẽ gây ra rất rất nhiều sự hiểu lầm, gây ra nhiều khó khăn và hậu quả của nó cũng lớn..
“Được rồi.
Từ ngày mai, em chỉ được ở im trong căn phòng này, tôi sẽ rút học bạ cho em”
“Anh..
anh đừng mà.
Em xin anh! Em xin anh đừng như vậy, em..
em sẽ không gần gũi với Azaria nữa mà.
Anh..” Tuyết Chi ra sức van xin, anh nói là anh làm thật, thậm chí nó còn kinh khủng hơn nữa cơ
“Câm miệng lại.
Ở im trong căn phòng này và ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi.
Bằng không, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em đâu!” Nói xong, anh lấy chiếc cà vạt của mình trói hai tay của cô lại, sau đó đưa cô lên giường và trói chặt lại ở trên thành giường.
Tuyết Chi khóc ướt đẫm hết mặt.
Có lẽ rằng từ ngày mai, cô sẽ bị giam ở đây, có lẽ rằng, cũng chính từ ngày mai, cô sẽ không được ra ngoài, không được đi học, vui chơi cùng mọi người nữa.
Minh Khang nói là sẽ làm, tính chiếm hữu của anh đang dần dần cao, nên anh càng làm những điều kinh khủng đối với cô hơn thế nữa!
______________________
Ở một nơi nào đó, người con gái đang nở một nụ cười nham hiểm, đăm chiêu trên bầu trời, trên tay là chiếc điện thoại với những tấm ảnh thân mật của Tuyết Chi và Azaria.
Không ai khác, đó chính là Đường Ái Sa! Lúc chiều cô ta có đi qua góc phố, nơi Tuyết Chi, Emma và Azaria đừng nói chuyện với nhau.
Lợi dụng những góc ảnh, cô chụp những tấm ảnh đó.
Sau đó lập một tài khoản nick ảo mà gửi những tấm ảnh đó cho Minh Khang.
Xong xuôi công việc, cô ta có vẻ rất tự hào về thành quả của mình!
“Thời gian còn dài, cô cứ tận hưởng đi, Lục Tuyết Chi!”.