Trói Buộc Em Bên Anh!


Ngồi chơi một lúc lâu, Tuyết Chi ngó xuống cửa sổ thì thấy xe của Minh Khang đang đi vào gara.

Tuyết Chi vui mừng mà chạy xuống, thấy anh đi vào, cô ôm chầm lấy người anh.
“A..

anh về rồi.

Nhớ anh quá!”
“Ừm.

Ở nhà có ngoan không?” Anh dịu dàng nói với cô
“Dạ, ngoan lắm.

Anh..

tý mình có đi chơi không?” Cô vẫn giữ thái độ vui vẻ và háo hức như vậy.

Trông cô như một đứa trẻ con, vô cùng đáng yêu!
“Ừm...! Lên phòng tôi nói chuyện đã.” Giọng nói của anh có phần hơi tức giận, xen một chút kiềm chế.

Cô đi lên phòng với vẻ mặt run sợ.
“Anh.

Anh sao đấy?” Vào phòng, Tuyết Chi ngồi xuống dưới giường, gương mặt ngước lên nhìn anh
“Tuyết Chi.

Từ chiều đến bây giờ, em ở nhà đã làm những gì?” Khuôn mặt nghiêm nghị đẹp trai của anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Lúc này, cô không dám nói thật rằng mình đã nhận được cuộc gọi từ Azaria, sợ nói xong là anh nổi cơn ghen, rất đáng sợ! Anh đã cảnh cáo cô không được nói chuyện hay làm gì đối với Azaria rồi.

Nếu giờ mà bị mắc lỗi là cô sẽ phải nhận lấy hậu quả!
“Em..

em chỉ ở trong phòng chơi điện thoại và ngắm cảnh mọi thứ qua cửa sổ thôi.”
“Có thật không? Em chơi điện thoại thì em chơi những cái gì?”
“Anh hỏi chi tiết quá, em không nhớ.

Nhưng em cũng chỉ vào mạng xã hội để lướt, rồi xem Doraemon thôi mà!” Tuyết Chi nở nụ cười với anh, mong rằng anh sẽ không phát hiện ra.
“Vậy à?”
“Vâng ạ.

Thật đó anh!”
Minh Khang cởi áo vest ra, vứt mạnh nó ra đằng sau.


Thân hình to lớn đè lấy người nhỏ nhắn của Tuyết Chi.

Anh nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, gân tay nổi lên, xoa lấy gương mặt nhỏ nhắn..
“Ừm..

Em được lắm.

Nói thật thì lại không muốn, học đâu ra cái tính nói dối như vậy? HẢ?” Anh quát vào mặt Tuyết Chi.

Cô sợ co rúm người lại, tim đập thình thịch.
“Em..

em...”
“Nói đi.

Có phải vừa nãy tên khốn Azaria đã gọi cho em, đúng không?”
“V..vâng”
“Hắn ta nói chuyện với em thân mật, em cũng vui vẻ lại, đúng không?”
“Vâng..

hức”
“Đến cuối, hắn ta còn tỏ tình em, đúng không?”
“Vâng...”
Tuyết Chi hết đường chối cãi.

Không ngờ anh lại biết rõ đến như vậy, anh biết đến từng chi tiết.

Lúc này, anh như một con sói, con sói ấy đang nổi giận trước một chú thỏ trắng nhỏ xíu.

Và chú thỏ ấy phải chịu mọi cảm xúc, hành động mà con sói ấy làm với chú thỏ..
“Ha.

Em cũng khá nhiều người thích đấy ha?”
“Em..

em”
“Em không biết đâu.

Đi qua trường của em, rất nhiều nam sinh đều nhắc đến em, hỏi thăm em, cái tên Calista ấy như là một chủ đề bàn tán cho mấy tên khốn đó.

Có vẻ như..

em rất thu hút thì phải?”
“Hức....”
Thấy cô khóc, cộng với những hành động mà cô đã làm khiến cho Minh Khang ghen đến giới hạn.

Anh cúi xuống mà cắn lấy môi cô, gặm nhấm nó đến chảy máu.

Hai tay xé rách chiếc váy mà cô đang mặc, lộ ra bộ nội y và làn da trắng hồng.

Minh Khang cởi bỏ nó ra nốt cho đỡ chướng mắt.

Bắt đầu mò xuống dưới để m** lấy hai quả đào.

Tuyết Chi đau đớn không thôi, anh mất kiểm soát nên cô cũng chẳng làm được gì..
“Aaa..

anh..

anh tha cho em.

Bỏ ra..

xin anh!”
Như không nghe lấy lời cô nói, anh cứ thế làm mạnh hơn.

Bóp hai quả đào trắng của cô cho nó biến dạng.

Anh cũng nhanh chóng thoát y cho mình.

Dần dần đưa vật cứng vào bên trong h** h***t của Tuyết Chi.
“Aaa...!ưm...!bỏ..

bỏ em ra..

hức”
Càng lúc anh di chuyển một nhanh hơn, sâu bên trong tận tử c*** cô.

Đau quá đến ứa nước mắt ra, cô không chịu nổi mà bấu chặt ga giường.

“Ư..

hức..

làm ơn..

xin anh..

tha cho em..

tha cho e..em”
“Hừ! Đừng có mà mơ! Cơ thể em thật quyến rũ, nó cứ bám lấy tôi không buông như vậy.

Làm sao mà dừng được nhỉ?” Anh vừa làm vừa xoa xoa eo cô.
“Ưm..

aaa..

anh im đi..”
“Ồ! Quát cả tôi cơ đấy.

Mà có vẻ như rất nhiều tên khốn ngoài kia thèm khát em lắm nhỉ?”
“Không...!không...!hức..

bỏ ra..”
“Ngoan nào.

Bên dưới đang co bóp chặt lấy tôi, làm sao mà bỏ ra được.

Tôi có nên quay lại video này, để cho mấy tên khốn thích em đấy nó xem không?” Minh Khang nở nụ cười lưu manh.

Anh bị làm sao thế này?
“Không..

xin anh..

đừng mà!” Tuyết Chi vẫn cứ khóc mãi
“Hừm! Cũng phải thôi.

Tôi cũng không muốn cho người khác xem và chiếm lấy cơ thể em, ngoại trừ mình tôi..” Minh Khang cúi xuống hôn lấy môi cô cuồng nhiệt.

Chiếc lưỡi khuấy đảo lấy khoang miệng, hàm răng cắn lấy môi nhỏ của cô đến bật máu.

Anh không cho phép có nói hay van xin mình..
Anh đứng dậy, nâng hông cô lên cao và thúc mạnh.

Tuyết Chi hét lớn lên, hay tay cào lấy tay của Minh Khang..
“Aaaa...!đau quá...!anh không nghe tôi!”
“Hửm? Bây giờ có tình thần hăng hái là quát cả tôi sao?” Anh nhướng mày, áp sát mặt cô vào mặt anh
“Hức..

ưm...!bỏ ra..

buông tôi ra..” Tuyết Chi vẫn cố đẩy anh ra khỏi mình.

Nhưng cơ thể cường tráng ấy dường như chẳng hề lung lay đi chút nào.


Nó vô cùng nặng, đè lên lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Minh Khang áp tay mình lên má Tuyết Chi.

Anh vuốt nhẹ gương mặt ửng hồng giàn giụa nước mắt, cúi xuống nói vào tai cô.
“Bé cưng à, từ bây giờ đến tối, em phải chịu trách nhiệm với việc làm mà mình đã gây ra đi!”
__________________
Đêm đến
Minh Khang kết thúc cuộc hoan ái của mình, bế cô vào trong lòng mình.

Cô gái nhỏ sớm đã ngất đi vì không chịu nổi được cơn đau và sức lực của anh.

Khuôn mặt cô vẫn phiếm hồng, nước mắt vẫn tèm lem.

Anh bế cô vào nhà tắm, tắm rửa lại cho cơ thể nhỏ nhắn ấy, sau đó bế cô lên giường và nằm ngủ.

Nằm cạnh Tuyết Chi khiến anh cảm thấy an tâm hơn phần nào..

______________
Sáng
Tuyết Chi tỉnh dậy, thấy cơ thể mình đau buốt.

Phía dưới sưng tấy lên, cô di chuyển nhẹ cũng khiến nó đau.

Nhìn sang hai bên tay mình đều có xích khoá lại, cũng may là chân được thả lỏng.

Cô nhìn xung quanh, có lẽ Minh Khang đã đi làm rồi..
Chợt, cánh cửa nhà tắm mở ra, một thân thể cao to xuất hiện.

Minh Khang bước ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn quanh hông, làn da trắng hiện lên những múi săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.

Anh nhìn Tuyết Chi đã tỉnh dậy, lại gần cô
“Tỉnh dậy rồi à?”
“....” Tuyết Chi không nói gì
Dường như anh cũng đã biết, thái độ của cô đã thay đổi.

Cũng chính từ hôm qua anh hành hạ thể xác lẫn tinh thần của cô..
“Từ giờ chỉ được ở trong căn phòng này.

Ngoan ngoãn mà ở im, nếu không em không có kết cục đẹp đâu!”
Nói xong anh bước ra, thay cho mình một bộ vest chỉn chu.

Tay thắt cà vạt, tóc vuốt thành hai mái, sau đó ra ngoài và khoá cửa Tuyết Chi lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận