“Minh Khang, ta cần nói chuyện với con.”
“Con không có chuyện gì để nói với ba hết.
Ba đi ra đi.” Minh Khang vẫn cố chấp đuổi ông Vĩnh Thần đi, anh thật không ngờ tới là sau đó, ông đến, tát cho anh một cái thật mạnh.
“Ta nói con không nghe đúng không? Lên nhà nói chuyện với ta, mau lên!” Ông tức giận nói, từ đầu câu chuyện, đây là lúc mà đỉnh điểm của giới hạn, đỉnh điểm của tức giận.
Ông không chịu được nên mới tát anh một cái
Minh Khang bất ngờ, tỉnh cả rượu sau cú tát của ông Vĩnh Thần.
Ông không nói gì nữa, chỉ quay lưng mà rời đi.
Còn việc có đi theo ông hay không thì phải phụ thuộc vào Minh Khang.
Có lẽ, anh cũng đã tỉnh.
Anh biết mình cố chấp, biết mình không làm gì được nên chỉ đi theo ông, để xem chuyện mà ông nói là gì.
Minh Khang bước theo ông Vĩnh Thần lên thư phòng của riêng ông.
Lúc đi qua chiếc gương ở đầu phòng, Minh Khang không nhận ra mình.
Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt có chút bơ phờ không tỉnh táo.
Đó là hậu quả của 1 tuần qua Minh Khang chỉ uống rượu, chỉ nghĩ đến Tuyết Chi và tự dằn vặt mình.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt mình.
Ông Vĩnh Thần ngồi ghế đối diện nhìn anh mà đăm chiêu, ông khẽ nhíu mày, dường như ông đang suy nghĩ cái gì đó..
“Ba có chuyện gì nói với con?”
“Con tỉnh táo lại đi, cứ như thế không ai chịu nổi được đâu.” Ông lên tiếng đề nghị
“Con đang rất tỉnh táo, không có chuyện gì là không tỉnh táo cả.
Sao ba lại nói vậy?” Minh Khang nói vẫn cố chấp, anh vẫn không hiểu chuyện mà mình đã gây ra
“Con đừng có như thế nữa.
Tỉnh táo lại cho ta nhờ.
Từ ngày con như thế, tình hình công ty chẳng yên ổn đến 2 chút, về đến nhà lại là chuyện của con nữa.
Ta rất đau đầu, không muốn nói nhiều đâu.”
“Ba mặc kệ con, chuyện của con thì con tự giải quyết, không cần ba nhúng tay vào.” Lại là câu nói đấy, lại là thái độ đấy, nhưng nó lại khiến ông Vĩnh Thần càng tức giận hơn
Ông đứng bật dậy, tát thẳng vào mặt anh thêm 1 cái nữa.
Cú tát này rất mạnh, dường như nó là cả một sự chịu đựng trước kia, cả 1 sự tức giận mà ông Vĩnh Thàn đã gom hết lại.
Mạnh đến nỗi Minh Khang còn phải ngã ra ghế, trên mặt hẳn vết đỏ của 5 bàn tay.
“Ta nói con không nghe, con còn cố chấp là sao? Con mà cứ như vậy thì tình hình mọi chuyện sao có thể ổn thỏa được hả? Nếu con mà cứ tiếp tục uống rượu như này, không ngừng dày vò bản thân mình như thế, thì con nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp hay sao hả? Ta nói với con, bây giờ con phải bỏ rượu đi, phải tập trung vào mà làm việc, tập trung xây dựng sự nghiệp cho thật chắc chắn đi.
Và cả đừng quên thay đổi lại bản thân mình nữa.
Chờ đến lúc Tuyết Chi tỉnh lại thì con sẽ là 1 phiên bản mới, như vậy thì Tuyết Chi con bé sẽ dễ dàng mủi lòng mà tha thứ cho con, hai ông bà Lục cũng sẽ tha thứ và yên tâm hơn.
Chứ con cứ tiếp diễn tình hình như thế này, đến khi Tuyết Chi tỉnh lại thì nhìn con có như một cái xác không hồn không hả? Ngoan ngoãn nghe theo lời ta bảo đi, thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng trình tự của nó!”
Ông Vĩnh Thần tức giận nói một tràng dài.
Ông nói hết tất cả những gì mình nghĩ, nó rất đúng! Vì có rất nhiều chuyện ông đã trải qua, nó xảy ra rất nhiều thứ.
Thân ông là một ông lão cũng gần 50 tuổi, mọi chuyện ông đều nắm trong tay, nên kinh nghiệm có rất lớn.
Huống hồ gì Minh Khang chỉ là một người con trai 20 tuổi, kinh nghiệm trên thương trường không có gì gọi là ít, nhưng cũng chẳng có gì gọi là nhiều.
Anh còn rất nhiều đều thiếu sót cần phải được bổ sung và sửa chữa.
Vậy nên mọi điều anh nhất định phải nghe theo ông Vĩnh Thần, như vậy nó mới êm xuôi được.
Nghe xong những câu từ mà ông Vĩnh Thần nói vào mình, anh mới chợt nhận ra :À, thì ra mình phải thay đổi, 1 tuần đã như này rồi thì có thể 1 năm cũng sẽ như thế này, vì đó là theo thói quen mà.
Nếu Minh Khang chịu tập trung vào sự nghiệp, cùng với thời gian đợi Tuyết Chi tỉnh lại thì rất nhanh anh sẽ có được 1 kết cục tốt đẹp.
Minh Khang lúc đó tỉnh lại rồi, anh đứng dậy nhìn ông Vĩnh Thần, đi gần lại và ôm ông vào lòng.
“Con..
con biết lỗi rồi.
Con xin lỗi ba!” chợt anh khóc như một đứa trẻ.
Chỉ nghĩ đến Tuyết Chi thôi, Minh Khang sẽ chảy nước mắt nhanh.
Ông Vĩnh Thần thì ngạc nhiên, người con trai của ông có lẽ cần phải trưởng thành hơn nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên khi Minh Khang lớn ôm ông mà khóc.
Ông cũng có chút xúc động nhẹ, hai tay ôm lấy anh mà đập nhẹ vào lưng
“Minh Khang ngoan.
Bây giờ con vào rửa mặt vệ sinh lại người, sau đó uống canh giải rượu và nghỉ một giấc đi.
Từ ngày mai con sẽ phải làm việc nhé.”
Thế là mọi chuyện giữa hai cha con đã được giải quyết trong êm đẹp.
Minh Khang cũng nhận thức được việc làm của bản thân mình là sai, anh hứa sẽ cố gắng thay đổi thật nhiều, thật nhanh chóng để có thể trở thành phiên bản tốt nhất, lúc Tuyết Chi tỉnh dậy mới yêu anh được chứ.
Chứ cứ uống rượu nhiều vào, xong lại già đi, lúc đó xấu xí, sao mà cô yêu anh được?