Kể từ ngày hôm ấy, Minh Khang đều vùi đầu vào công việc.
Anh tiếp quản công ty ở nước mình trước tiên, sau đó vài lần sang Anh để xử lý công việc ở tập đoàn riêng.
Vài lần sang Anh, Minh Khang đều lén mỗi khi bố mẹ Tuyết Chi không có ở bệnh viện, anh đều đến ngắm Tuyết Chi qua cửa kính.
Tình hình sức khỏe của cô cũng đã tiến triển rất nhiều rồi, chỉ tiếc là cô chưa thể tỉnh dậy sớm hơn thôi..
Nhìn Tuyết Chi chỉ nằm im bên trong phòng bệnh, Minh Khang đau lòng lắm.
Ngày ngày cứ mong một phép màu rằng cô sẽ tỉnh dậy sớm thôi.
Công ty của anh ở trong nước và cả ngoài nước đang rất phát triển.
Gương mặt anh dần dần nổi đình đám hơn, cái tên “Âu Minh Khang” dường như nhắc đến khiến mọi người nể phục hơn rất nhiều.
Vì anh tuổi còn trẻ, nhưng sự nghiệp lại vô cùng cao đồ sộ, ai mà không ngưỡng mộ cho được chứ.
Nhưng bên cạnh những người ngưỡng mộ, vẫn còn rất nhiều công ty xâm chiếm, hay là ghen ghét anh.
Họ luôn cử người đến công ty anh, bí mật để trộm tài liệu hay là các thứ.
Nhưng rất nhanh bị bắt được và bị Minh Khang xử bỏ.
Nói chung là Minh Khang đã thay đổi rất nhiều, mọi việc anh đã làm trước kia anh đã hối hận lắm rồi.
Bây giờ chỉ cần trông chờ vào thời gian mà Tuyết Chi tỉnh dậy thôi.
...----------------...
2 năm sau
Thật đúng là thời gian không chờ đợi một ai.
Bây giờ, Minh Khang đã trưởng thành lên rất rất nhiều.
Bố anh đã để lại công ty của nhà để Minh Khang tiếp quản.
Chẳng những vậy, anh còn tạo ra rất nhiêu công ty con từ trong và ngoài nước.
Trở thành người có quyền lực nhất đất nước đó.
Càng ngày, Minh Khang càng lộ rõ vẻ đẹp trai trưởng thành của mình.
Nét đẹp vẫn còn giữ nguyên, khiến cho các cô gái trên toàn nước đều mê mệt.
Họ sẵn sàng làm mọi thứ cho anh, chỉ cần anh chú ý đến họ.
Nhưng mà mơ đi! Trong tim anh từ trước đến nay.
vẫn giữ nguyên một vị trí dành cho Tuyết Chi thôi.
Sau 2 năm, Tuyết Chi vẫn vậy, vẫn chỉ nằm im trên giường bệnh.
Nhiều lần cô có dầu hiệu tỉnh lại, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể tỉnh.
Có lẽ phải có lý do nào đó..
Hôm nay là sinh nhật Tuyết Chi, Minh Khang bay sang nước Anh để thăm cô.
Bố mẹ Tuyết Chi thừa biết rằng những lúc ông bà không có ở đây thì Minh Khang đều đến để thăm Tuyết Chi.
Bây giờ, hai ông bà cũng dần dần tha thứ cho anh rồi.
Nhiều lần vô tình gặp anh ở bệnh viện, hai ông bà cũng biết rằng anh đã hối hận, bây giờ có lẽ sẽ khác.
Nên bố mẹ Tuyết Chi cho phép Minh Khang có thể đến để thăm bệnh Tuyết Chi.
Nghe xong mà Minh Khang vui sướng không thôi.
Anh cảm ơn ông bà ríu rít, hứa là sẽ bù đắp mọi tổn thương lỗi lầm cho cô..
Bước vào phòng bệnh, Tuyết Chi vẫn nằm đó.
Da dẻ cô hồng hào hơn rồi.
Tuyết Chi xinh hơn rất nhiều, nhưng cô sẽ xinh hơn nếu được tỉnh lại.
Minh Khang bước xuống ngồi bên chiếc ghế gần đó, nhìn vào cô mà cầm tay.
“Tuyết Chi.
Chúc mừng sinh nhật em, vợ của anh.
Em nhanh chóng tỉnh lại để đón những sinh nhật cùng anh nhé!”
“Yêu em lắm!”
Minh Khang cúi xuống hôn lên môi cô, đôi môi đỏ mọng ấy thật ngọt ngào hương vị của cô.
Anh ngồi mà nói chuyện với cô, nói hết từ chuyện này sang chuyện kia, để mong rằng khi tỉnh lại, dù có sao đi nữa thì cô vẫn sẽ không quên đi anh!
Ngồi một lúc, vì công việc trên tập đoàn nên anh chỉ đành rời đi sớm.
Hôn lên trán cô một cái, sau đó nuối tiếc ra khỏi phòng bệnh.
Ở bên trong, sau khi Minh Khang rời đi.
Bỗng ngón tay của Tuyết Chi cử động.
Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra.
Vì lâu rồi chưa tiếp xúc với ánh sáng nên Tuyết Chi có hơi chói mắt mà lấy tay che lại.
Bố mẹ cô bây giờ đang từ sảnh bệnh viện đi vào, chưa biết rằng sự tỉnh dậy của Tuyết Chi.
Tuyết Chi tỉnh dậy, mắt dần thích nghi với ánh sáng, cô nhìn xung quanh nơi đây.
Mới nhận ra đây là bệnh viện.
Đầu cô vẫn còn rất đau, cô không nhớ nổi một cái gì cả.
Hai ông bà bước vào phòng, mẹ cô vào trước, thấy Tuyết Chi ngồi dậy thì ngớ người
“Tuyết Chi! Tuyết Chi tỉnh lại rồi ông ơi! Ông nhanh gọi bác sĩ tới đây.
Nhanh lên!” Mẹ cô thúc giục ông nhanh
“Ơ.
Tuyết Chi con tỉnh lại hả? Bác sĩ ơi, bác sĩ!”
Một loạt bác sĩ và y tá bước vào kiểm tra tình hình sức khỏe cho Tuyết Chi.
Hai ông bà đành phải ngồi ra ngoài ghế chờ để đợi.
Mẹ cô thì sốt hết ruột, nhưng cũng thêm phần vui mừng vì Tuyết Chi đã tỉnh lại.
Bà vì mừng quá đến phát khóc, bố cô cũng chẳng kém là bao.
Chỉ đành an ủi mẹ cô bên cạnh để bà bớt khóc thôi.
“Bà nín đi.
Con tỉnh dậy là mừng lắm rồi! Sao lại khóc như vậy? Con nhìn thấy là không hay đâu!”
“Ừm.
Tôi biết rồi, tôi không khóc nữa..
hức.”
Một lúc sau, mọi người y tá và các bác sĩ bước ra.
Hai ông bà chợt đứng bật dậy nhanh để hỏi về tình hình
“Bác sĩ!”
“Xin chúc mừng người nhà, bệnh nhân hiện đã tỉnh lại, tình hình sức khỏe tương đối ổn.
Nhưng chỉ e là, trí nhớ của bệnh nhân bị mất đến 80%.
Có hơi đáng tiếc, nhưng cũng có thể khôi phục lại trí nhớ cho bệnh nhân.
Chỉ cần bệnh nhân uống thuốc, ngồi nói chuyện về những chuyện trước đây cho bệnh nhân nghe.
Ký ức có thể hiện ra trong đầu bệnh nhân và có thể khôi phục lại được.
Người nhà chú ý là khi nói chuyện thì nên nói từ cái nhỏ nhất, tránh tình trạng bệnh nhân đau đầu.
Đâu có vẻ là 1 điều kỳ tích nhất trong bệnh viện của chúng tôi, vì trước đây có rất nhiều bệnh nhân khác, họ đều tỉnh lại rất lâu so với thời gian bị chấn thương, và trí nhớ đều bị mất đến 100%.
Bệnh nhân nhà mình rất tốt, có lẽ còn do tác động của người bên ngoài.
Xin chúc mừng cả nhà! Chúng tôi xin hết!” người bác sĩ từ tốn nói với hai ông bà
“Cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!”
“Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi!”
“Vâng! Cảm ơn bác sĩ nhiều!”
Nói rồi, hai ông bà bước vào phòng bệnh.
Tuyết Chi đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Hai ông bà bước vào, tầm nhìn của Tuyết Chi hướng về phía hai người
“Tuyết Chi.
Tuyết Chi! Con thấy trong người sao rồi?” mẹ cô ngồi lên chiếc ghế gần đó, bố cô thì ngồi đối diện.
Bà nhanh chóng nắm lấy tay cô mà hỏi thăm
Tuyết Chi không nói gì cả.
Chỉ nhìn chằm chằm vào hai người.
Cô im lặng một lúc lâu..
“Mẹ!”