“Anh..
là ai?”
Là 1 câu hỏi đối với người bình thường, nhưng đối với Minh Khang, nó như là 1 lời cứa sâu vào trong trái tim của anh.
Cô hỏi anh là ai, vậy là Tuyết Chi không nhớ Minh Khang là ai cả..
Như vậy, Tuyết Chi đã coi anh là người xa lạ, coi anh là người dưng, coi anh là người mà cô không biết sao?
“Em...” anh ngập ngừng
Vậy nhưng Tuyết Chi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh, hai đôi mắt to tròn trước kia đều chứa những sự ngọt ngào của tình yêu, nay lại nhìn anh với vẻ không quen biết.
Minh Khang đau lắm, anh đau lòng khi bị cô đối xử như vậy! Nhưng trách ai giờ, tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra, vậy thì bây giờ anh phải trả giá!
“Anh..
anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?” Tuyết Chi vẫn cứ hỏi
“Anh..
anh là người yêu em.”
“Người yêu? Trước kia em có người yêu hả?”
“....”
Đến đây thì anh không thể nói gì được nữa.
Tim anh bây giờ như vỡ vụn, như bị xát thật nhiều muối vào trong vết thương.
Nhìn gương mặt ngây thơ mà cô nhìn anh, thật hận không thể nào đến để ôm lấy cô, nói những lời yêu thương cả..
“Thôi bỏ đi.
Chúng ta nói chuyện trước nhé?” Minh Khang gạt bỏ đi, đánh trống lảng sang 1 chuyện khác
“Vâng..
nhưng em vẫn thắc mắc anh là ai.
Trước kia chúng ta là gì của nhau...”
“Em không cần biết ngay bây giờ đâu, sau này sẽ biết rõ.
Đừng cố suy nghĩ nhiều, sẽ càng đau đầu hơn đấy.” Minh Khang lên tiếng an ủi.
Anh rất rất muốn bây giờ cô cố gắng suy nghĩ về mình, suy nghĩ về những điều trước kia.
Nhưng điều đó càng làm ảnh hưởng đến Tuyết Chi thôi.
Cơ hội vẫn còn nhiều, không phải lo!
“Vâng..
Chúng ta nói chuyện để biết về nhau nhé.” Tuyết Chi cũng tạm thời bỏ qua, liền nở một nụ cười với anh.
Ngay sau khi nhìn thấy nụ cười đó, tim anh như đập liên hồi.
Đã rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô.
Mong từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút để được chứng kiến nụ cười đó.
Nhưng bây giờ nó hơi phũ phàng.
“Để anh kể cho em nghe câu chuyện này nhé!”
“Vâng.
Anh kể đi..”
“Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái được ra đời.
Cô gái rất xinh, rất đáng yêu.
làn da trắng hồng, hai chiếc má bánh bao phúng phính, đôi mắt to tròn, trông dễ thương lắm.
Cô bé có một người bạn, hơn cô ấy 1 tuổi.
Cậu bé yêu thích cô bé đó lắm, ngày nào cũng muốn ba mẹ đưa cậu bé sang nhà chơi để được gặp cô bé, dần dần, cậu bé có tình cảm với cô bé khi vẫn còn nhỏ xíu, khoảng 4-5 tuổi.
Cậu bé rất vui vì cậu và cô bé đã có hôn ước với nhau.
Cậu bé chỉ mong mỗi sáng nhanh, để được gặp cô bé.
Đến năm lên cấp 2, cậu bé thấy trong cặp cô bé có 1 lá thư tình.
Ngay sau khi đọc xong, cậu bé nổi trận linh đình, ghen rất ghen vì cô bé có người thích.
Cậu đã gọi cô vào để hỏi tội.
Cuối cùng, cậu bé đã tỏ tình với cô bé.
Tình yêu của hai người kéo dài rất nhiều năm, cho tới cái năm mà cô bé tốt nghiệp.
Đến lúc đó, cô bé phát hiện mình bị bệnh.
Cô bé đã giấu nhẹm cậu bé về chuyện đó.
Cô bé đã chọn cách nói dối thay vì nói thật để nói lời chia tay với cậu bé vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cậu bé.
Cậu bé không đồng ý, nên cuối cùng tìm cách để giữ cô bé bên mình.
Cũng bởi vì cậu bé quá yêu cô bé, sao lại có thể nói lời chấm dứt dễ dàng như vậy được? Cậu bé đã tìm thứ để đe dọa cô bé, khiến cô không còn đường nào nên chỉ làm theo lời cậu bé.
Đến cuối cùng, cậu bé ép buộc cô bé sang nước ngoài cùng với mình.
Thời gian đầu, cậu bé rất cưng chiều cô bé, nhưng rồi về sau vì ghen tuông, vì sự chiếm hữu trong mình mà đã hại lấy cô bé.
Để rồi cô bé phải nằm im trong viện 2 năm.
Mãi mới tỉnh dậy được! Cậu bé đã rất hối hận, rất day dứt với việc làm của mình.
Nhưng tất cả đều do cậu bé làm lấy, nên cậu chỉ đành nhận lại hậu quả do chính tay mình gây ra thôi.
Sâu trong tâm trí của cậu bé, tất cả đều là hình ảnh của cô bé.
Mong mỏi từng ngày, từng tháng, từng năm để được nhìn lại nụ cười, nhìn lại khuôn mặt đáng yêu và cả những lời nói ngọt ngào của cô bé nói với cậu bé.
cậu rất mong chờ!
Nhưng đến cuối cùng, cô bé lại quên đi mất cậu bé.
Trước kia, mỗi lần vào thăm cô bé, cậu bé sẽ thường kê chuyện của mình cho cô bé nghe.
Với mong ước rằng cô bé khi tỉnh lại sẽ không quên đi cậu bé được.
Ai mà ngờ, cô bé không hề hay biết.
Lại nhẫn tâm nói lời như cứa vào tim cậu bé vậy!
Cậu bé chỉ muốn nói là, cậu rất rất yêu cô bê.
Cậu sẽ cố gắng tìm mọi cách để cô bé nhớ mình, tha lỗi cho mình, và cậu sẽ bù đắp mộ tồn thương mà mình đã gây ra với cô bé.
Mong rằng cô bé sẽ cảm nhận được tấm chân tình này!”
Tuyết Chi ngồi chỉ nhìn anh, nghe câu chuyện mà anh kể với mình.
“U.
Vậy bây giờ mọi chuyện như thế nào rồi hả anh?”
“Mọi chuyện vẫn vậy, cô bé vẫn chưa nhớ ra được cậu bé.
Có lẽ sẽ cần phải có thời gian, như vậy mới rõ ràng được!” anh nhìn thẳng vào mắt cô để nói, mỉm cười nhìn Tuyết Chi
“Em cũng mong là cô bé sẽ nhớ lại cậu bé, để hai người có thể hạnh phúc bên nhau!”
“Ừm, anh cũng rất mong vậy!” Minh Khang gật đâu 1 cái
“À, quên mất, em chưa hỏi.
Anh tên là gì vậy?”
“À, anh là Minh Khang.
Âu Minh Khang!”
“Tên anh hay quá, rất có ý nghĩa đó.
Anh đẹp trai như vậy, tên cũng đẹp, còn cao nữa, chắc là có nhiều người thích anh lắm đúng không?” cảm nhận được sự quen thuộc, Tuyết Chi cũng vô tư nói, để vứt bỏ đi không khí ngượng ngùng như lúc ban đầu
“Ừm.
Bây giờ anh đã là chủ tịch của công ty lớn nhất đất nước này.
Có nhiều cô gái thích anh lắm, nhưng anh không thích họ.
Anh biết mục đích của họ là gì, họ chỉ cần tiền tài và quyền lực thôi.
Anh vẫn đang đợi 1 người con gái, người anh yêu đây!”
“Người anh yêu á? Cô ấy đâu rồi?” Tuyết Chi ngơ ngác nhìn anh.
Cô đã quên đi lời nói vừa nãy mà Minh Khang nói với mình khi mới bước vào phòng rồi!
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!”
“Hửm?”
“Mà thôi, không có gì đâu.
Bây giờ cũng muộn rồi, em nằm nghỉ đi nhé.
Sáng mai anh sẽ qua chơi với em.” anh gạt bỏ đi lời nói của mình
“Vâng..
Sáng mai anh lại đến nhé.
Nói chuyện với anh thích quá.” Tuyết Chi thích thú nhìn anh
“À, Tuyết Chi, cho anh ôm em 1 cái được không?” Minh Khang có hơi ngập ngừng
“Huh? Được anh ạ! Em thích được ôm lắm!”
Thế rồi, Minh Khang dang lấy hai tay dài của mình, ôm trọn cơ thể cô vào trong lòng.
Lâu lắm rồi mới cảm nhận được khoảnh khắc, được sự ấm áp này.
Người cô vẫn thế, vẫn còn nhỏ xíu.
Nhưng khi ôm lại rất ấm áp! Minh Khang cứ ôm chặt lấy Tuyết Chi, dường như anh không có ý định bỏ ra.
Nước mắt anh bỗng trào ra ngoài, rơi cả xuống lưng áo cô.
Tuyết Chi cảm nhận được, cô cũng đập nhẹ vào lưng anh, coi như lời an ủi.
Minh Khang cứ giữ nguyên tư thế đó, đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Tuyết Chi mới biết rằng cô đã ngủ rồi.
Vì cô trước đó cũng rất buồn ngủ, nên nói chuyện, ôm anh một hồi là có thể ngủ luôn.
Để Tuyết Chi nằm xuống giường, đắp chăn qua người cô.
Cô gái anh yêu hôm nay đã tròn 20 tuổi rồi đấy! Anh quên mất trước khi vào phòng thì không mang theo cái bánh sinh nhật để chúc mừng cô luôn.
Nhưng vì vội vàng quá, nên anh chưa kịp chuẩn bị.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào, cảm nhận được vị ngọt mà hài lòng.
“Anh yêu em, Tuyết Chi!”