Dường như, Tuyết Chi cũng trở nên bớt sợ hãi khi đối diện với Azaria Richard hơn.
Cô không còn dè chừng trước mặt hắn, và hắn cũng không làm điều gì quá đáng khiến cô sợ.
Emma được sự cho phép của Azaria thì dắt tay Tuyết Chi xuống dưới nhà.
Căn bản, cô cũng không có quyền chạy trốn khỏi đây, vì tất cả mọi nơi xung quanh đây đều là thuộc địa của Azaria Richard hết mà!
Nhìn thấy hắn ta đang ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Chi bước xuống.
Cô cũng có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt của hắn có phần dịu dàng, làm Tuyết Chi cũng bớt cảm giác đó hơn.
Emma đưa Tuyết Chi xuống dưới ghế ngồi, để cô ngồi bên cạnh Azaria.
Hắn cứ nhìn cô mãi, đến lúc cô ngồi cạnh hắn rồi thì vẫn còn nhìn.
“Calista.
Em có làm sao không?”
“Tôi..
Tôi không sao..”
“Hai người ngồi đây nói chuyện nhé? Em vào trong nhà có chút chuyện.” Emma nhìn hai người mà nói, thật ra là cô ấy đang để không gian riêng cho hai người nói chuyện ấy chứ.
Tuyết Chi nhìn theo bóng dáng Emma bước vào thì trong lòng có chút hụt hẫng.
Cô định đi theo cô ấy, nhưng cái chân lại cứng đờ, cộng với sát khí của người bên cạnh làm cô cũng không dám.
Azaria cúi xuống, bế cả người Tuyết Chi lên, để cô ngồi lên đùi mình, hai gương mặt đối diện với nhau.
“A! Anh bỏ ra..” cô vì mất thăng bằng nên hai tay choàng ngay ra sau cổ hắn, nhưng cũng nhanh chóng rụt tay lại
Hắn ta cứ giữ nguyên tư thế này, mắt đăm chiêu nhìn lên khuôn mặt Tuyết Chi.
Cô muốn đi xuống, nhưng lại không được.
Ánh mắt của hắn cứ dính chặt vào mặt cô khiến Tuyết Chi có chút ngượng ngượng.
Cảm giác này có hơi giống cảm giác mà cô gặp và nói chuyện với Minh Khang.
Trong đầu cô lại toàn là hình bóng của Minh Khang, từ gương mặt đẹp trai, đến nụ cười ấm áp, và cả giọng nói dịu dàng của anh dành cho cô nữa.
Tuyết Chi cứ chìm trong suy nghĩ của mình về Minh Khang, và cả về chuyện của cậu bé cô bé hôm trước anh đã kể cho cô nghe.
Cô thật sự muốn biết rằng, rốt cuộc cậu bé và cô bé đó là ai? Chuyện của họ như thế nào rồi? Và liệu nó sẽ đi về đâu? Nhưng phần lớn, cô chỉ toàn là nghĩ về Minh Khang, quên mất rằng người trước mặt mình đây.
“Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?” Azaria chợt lên tiếng hỏi, làm cô giật mình, trở lại với hoàn cảnh hiện tại
“Tôi..
Không có gì!” Cô lắc đầu phủ nhận
“Bây giờ em có muốn làm gì không?”
“Tôi...!Tôi muốn đi về.
Tôi muốn gặp bố mẹ, gặp anh Minh Khang..” lời nói chân thành nói ra, cô quên mất rằng, Azaria không thích cô nhắc đến anh, nhưng Tuyết Chi lại vô tình nhắc Minh Khang ngay trước mặt hắn.
Hắn ta cau mặt lại, hai tay siết chặt lấy eo cô, tỏ ra sự tức giận tột độ.
Hắn áp sát môi mình vào môi cô, mạng bạo chiếm lấy nụ hôn đó.
Tuyết Chi đau đớn phải nhận lấy sự trừng phạt nhẹ của hắn ta.
Nụ hôn này chẳng hề ngọt ngào, chẳng hề ấm áp gì cả, nó chỉ toàn là sự đắng cay, ghê tởm của người đàn ông này thôi.
Cô chợt nhận thấy, cảm giác này lại rất quen thuộc, cứ ngỡ như cô đã từng trải qua 1 nụ hôn như thế này rồi.
Trong đầu cô lại nghĩ đến nụ hôn nhẹ nhàng mà hôm trước Minh Khang tặng cho mình, lúc đó Tuyết Chi vẫn chưa vào giấc hẳn, vậy nên khi anh hôn cô, cô biết chứ!
Tuyết Chi cố gắng đẩy con người trước mặt mình ra, nhưng sức của một người con gái yếu đuối, làm sao mà sánh nổi với sức của chàng thanh niên cao to lực lưỡng được chứ? Hắn ta cứ thế mút mạnh lấy môi cô, đưa lưỡi của mình càn quét xung quanh miệng cô, một tay hắn ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại thì giữ chặt gáy để cô không thể buông ra được.
“Ưm...!ư..
b..bỏ..”
Hắn ta dần dần buông môi cô ra, gương mặt đầy sát khí nhìn lên mặt cô.
Bên trong hai con mắt đỏ ngàu, chứa đấy những tia máu đỏ.
Hắn ta đang rất kiềm chế, phải thật sự kiềm chế để không làm hại gì đến Tuyết Chi.
“Lần sau em không được phép nhắc đến tên Minh Khang ngay trước mặt tôi nữa.
Nghe rõ chưa?” Azaria nhẹ nhàng ra lệnh
“Tại sao tôi phải nghe theo lời anh?”
“Hừ! Em bắt buộc phải nghe theo lời tôi.
Bằng không, em sẽ phải nhận lại một kết cục không hay đâu!” Câu đe dọa vang lên đầy kinh hãi, Tuyết Chi nghe xong thì có hơi bủn rủn chân tay, một lần nữa cảm giác quen thuộc lại ùa vào trong người Tuyết Chi.
Hình như cô đã nghe thấy lời đe dọa này ở đâu rồi thì phải, nó rất quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ ra được điều gì.
Càng nghĩ chỉ càng đau đầu hơn thôi.
Hắn ta bế Tuyết Chi lên, chân bước lên phòng, để Tuyết Chi nằm trên đó, sau đó khoá cửa phòng lại.
________________
Bên Anh
Minh Khang càng ngày càng không chịu nổi.
Nỗi nhớ của anh đối với Tuyết Chi quá lớn.
Chỉ vài ngày không gặp cô, nhưng anh lại càng nhớ cô đến phát điên.
Mấy ngày này thì có là gì đối với 2 năm mà anh đã phải chờ đợi đâu chứ?
Nhưng nó lại hoàn toàn khác biệt.
Trong 2 năm đó, Minh Khang vẫn có thể dõi theo Tuyết Chi, có thể nhìn ngắm cô, hôn cô, hay là ôm cô vào lòng.
Ngược lại, chỉ trong vài ngày này, còn không rõ tung tích Tuyết Chi ở đâu, bây giờ ra sao, sẽ như thế nào? Chỉ cần biết vị trí của Tuyết Chi ở đâu thôi cũng được, đằng này lại biến mất không một dấu vết..
Vậy thì không lo lắng, không phát điên mới là chuyện lạ!
“Tuyết Chi.
Anh nhớ em lắm.
Làm ơn cho anh biết em đang ở đâu có được không?”