Như mọi khi, Tuyết Chi đang nằm trên đùi Minh Khang để xem TV.
Cô vừa nằm, vừa nhai gói bim bim trên tay mình.
Đang xem, chợt điện thoại cô có tiếng chuông.
Tuyết Chi vội vàng chạy ra lấy.
Thấy người gọi là số điện thoại thì cô có hơi chần chừ.
Để ra Minh Khang cùng xem.
Cô sợ rằng lừa đảo gọi đến để đòi tiền.
“Em cứ nghe đi, bật loa lên.”
“Vâng.”
Nói xong, Tuyết Chi vội vàng bật máy lên, mở loa lớn để anh có thể nghe cùng mình.
“Alố.”
“Alo.
Tuyết Chi đúng không?”
“Đúng rồi, ai vậy ạ?”
“Bạn bè kiểu gì vậy nhỏ kia, không nhớ tao hả?” Giọng của một người con gái nói lớn, nghe có chút quen quen, nhưng Tuyết Chi chẳng thể nhớ ra ai
“Ừm..
xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra ai hết.
Ai vậy ạ?”
“Đấy, biết ngay sẽ quên tôi thôi mà.
Đan Hi, Mạn Đan Hi, người bạn thân của cô đây.”
“Ơ...!A! Đan Hi.” Tuyết Chi reo lớn lên, cô phải ậm ừ mãi mới nhớ ra đó
“Vâng.
Tôi đây thưa chị.
Cũng may là chị vẫn còn nhớ tôi đấy.
Hức...” Đan Hi lúc đầu có chút giang hồ, nhưng về sau, cô nàng lại bật khóc nức nở
“Sao vậy? Đan Hi? Giờ tao nhớ ra mày rồi nè.
Sao lại khóc thế?”
“Có khóc đâu.
Cảm động vì mày nhớ ra tao đó thôi.
Tao cũng đã nghe chuyện của mày rồi.
Suốt 2 năm trời, không thấy liên lạc gì, tìm hiểu thì mới biết.
Mày bây giờ sao rồi?”
“Tao vẫn vậy mà.
Mày cũng biết rồi còn gì.
Lúc nào về nước tao sẽ gặp mày nhé.
Nhớ lắm rồi.” Tuyết Chi bây giờ mỉm cười vui vẻ
“Ừm.
Tao cũng nhớ mày lắm.
À nói luôn nè, có vẻ hơi vội tý.
Nghe xong đừng sốc quá nhé.
Tháng sau nữa tao với Thươnge Xuyên đính hôn, mày nhớ về đúng lúc nhé!”
“Sao cơ? Mày với Thưởng Xuyên..
Đính hôn rồi á?”
“Vâng chị.
Nói thẳng ra thì tao nhớ mày kinh khủng khiếp.
Có số điện thoại của mày mà chần chừu mãi không gọi, để xem mày có gọi cho tao, có nhớ tao không.
Ai mà ngờ..
không nhắc lại thì chắc không nhớ đâu đó!”
“Hì.
Thì cũng do bệnh mà!”
Cả hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc lâu, hỏi thăm tình hình của nhau, từ công việc đến chuyện gia đình.
Rất vui vẻ! Tuyết Chi thì càng vui vẻ hơn, mãi cô mới nhớ ra người bạn thân từ nhỏ của mình.
Nếu cô không mang bệnh thì chắc chắc sẽ luôn nhớ về cô ấy đó!
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tuyết Chi cũng vui hơn hẳn luôn.
Cô vui vẻ nằm lên đùi Minh Khang để xem TV tiếp.
“Em nói chuyện với bạn em, quên luôn cả anh, từ vừa nãy tới giờ cũng phải gần 1 tiếng rồi đấy.” Minh Khang thấy bất bình mà trách yêu cô
“Thôi mà.
Anh thông cảm xíu đi, vì em với Đan Hi lâu ngày không gặp nhau rồi, có cơ hội phải nói chuyện nhiêu hơn thế nữa chứ.
Anh không được tức giận lung tung!” Tuyết Chi hôn lên môi anh 1 cái rồi nói
“Ừm, anh sẽ không giận dỗi mấy chuyện lặt vặt nữa.
Yêu Tuyết Chi của anh!”
“Ẹ.
Yêu anh.”
...----------------...!
Thấm thoát cái thời gian trôi qua, cũng được 2 tháng kể từ ngày Minh Khang và Tuyết Chi kết hôn, cô nói rằng, đợi đến khi cô 21 tuổi thì cả hai sẽ làm đám cưới.
Cũng sắp tới sinh nhật cô rồi mà.
Hôm nay, Tuyết Chi và Minh Khang sẽ quay trở về nước để dự đám cưới của Đan Hi và Thưởng Xuyên.
Trong suốt thời gian đó, tình cảm của Tuyết Chi với Minh Khang càng sâu đậm, như hồi mà cả hai người còn bé.
Minh Khang ngày càng yêu thương, chiều chuộng cô đến hư luôn.
Anh dù có bận làm trên tập đoàn đến mấy nhưng bữa cơm trưa và tối vẫn về ăn với cô.
Tuyết Chi bây giờ như là một đầu bếp riêng của anh rồi, cô nấu ăn rất ngon, mỗi bữa đều nấu cho anh ăn.
Rồi chăm sóc anh từng li từng tý, i như 1 người vợ thực thụ.
Tuyết Chi đây là đang thực hành làm vợ mà, để sau này khỏi bỡ ngỡ.
Tuy cô có hơi ương bướng, hư vì bị anh chiều quen, nhưng Minh Khang vẫn chấp nhận, cứ để cô hư, rồi mỗi tối sẽ xử phạt cô sau.
Hè hè.
...
Sáng hôm đó
Cả hai cùng nhau đi ra sân bay, lúc đầu Minh Khang tính bay máy bay riêng cơ, nhưng Tuyết Chi lại không thích, vì không khí không được vui vẻ nhộn nhịp, không có hành khách rất chán.
Nằm trên khoang máy bay hạng thương gia, Minh Khang bỏ cả cái ghế ngồi của mình đấy để sang ghế của Tuyết Chi nằm.
Đơn giản bởi vì anh không thích, anh muốn được nằm cùng Tuyết Chi đó.
“Sao anh không về khoang của anh đi, cứ vào khoang em nằm làm gì?” Tuyết Chi cau có liếc nhìn Minh Khang
“Anh thích.”
“Được rồi, anh thích chứ gì?”
“Đúng.”
“Vậy anh nằm đây nha, em sang khoang chỗ anh nằm cho trống trải rộng rãi.”
Tuyết Chi vừa mới ngồi dậy, chưa kịp bước chần đầu tiên ra khỏi thì đã bị Minh Khang nắm giữ tay lại, tiện tay anh đóng chiếc rèm riêng tư lại, mình đè lên người Tuyết Chi.
“Em tính đi đâu?”
“Em đi sang chỗ anh nằm.
Ủa anh buồn cười nhỉ? Đã mua vé máy bay rồi mà anh lại để chỗ mình trống.”
“Anh thích, thích nằm cùng em đấy, làm gì được anh?” Minh Khang nhìn cô đầy khiêu khích
“Này, anh đừng tưởng phạt được em mà em nghe lời nhá, đừng có mơ.
Tránh ra cho em đi ra, xí.”
Minh Khang lại một lần nữa giữ cô lại, cả người nằm đè lên Tuyết Chi.
Cũng may là 1 khoang máy bay cho hành khách nó to, rồi rộng rãi hơn 2m, chứ không thì Minh Khang có mà nằm.
“Vậy à? Có vẻ rất mạnh miệng đúng không? Thế mà đêm nào cũng có người khóc lóc cầu xin anh dừng lại đấy.
Nực cười nhỉ?” Minh Khang nhìn cô với ánh mắt viên đạn, anh nói với chất giọng có hơi trầm trầm, dường như là anh đang đe dọa cô
“Hơ, nằm cùng thì nằm.”
Tuyết Chi lại phải nằm bên cạnh Minh Khang trong 1 khoang máy bay thôi.
Cứ tưởng sẽ được rộng rãi thỏa thích thoải mái, ai mà lại..
xí