Sau khi chia tay Hàm Chi, Lục Văn dần giam mình trong phòng, không làm chủ được cảm xúc.
Anh nằm dài trên giường, ngồi lướt điện thoại giết thời gian.
Bỗng nhiên Lục Văn đọc được bài viết có tiêu đề “ CHỦ TỊCH CỦA GF GROUP – CHẤN HOA VÀ CUỘC ĐỐI ĐẦU NGANG TÀI NGANG SỨC VỚI WANGSHI GROUP”.
Bỗng nhiên anh mỉm cười nhếch mép nói “Cuối cùng cũng có việc cho Lục Văn ta làm rồi!”
Hàm Chi sau khi nghe xong điện thoại liền xuống gặp Vương Hạo mặc dù trong lòng đang rất mệt mỏi.
Cô thấy Vương Hạo đang tựa người vào xe, nhìn cô từ xa, chủ động tiến lại gần nói:
- Nếu cậu muốn nói việc tôi và anh Lục Văn chia tay thì đúng rồi đó, bọn tôi chia tay rồi! Chắc đây là điều mà cậu vẫn luôn mong muốn đúng không?
- Đúng vậy!
- Cậu...!– Hàm Chi không muốn cãi nhau – Tôi nghĩ sau mọi việc xảy ra vừa rồi thì chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa.
- Muốn thành người xa lạ sao? – Nói xong, Vương Hạo xoay người, kéo Hàm Chi đè cô vào xe.
- Cậu bỏ tôi ra – cô gái nhỏ bé ấy hết sức vùng vẫy nhưng không thành
Hàm Chi càng vùng vẫy bao nhiêu, Vương Hạo lại càng đè chặt người cô hơn, nhanh chóng hôn vào má phải một cái và mỉm cười đắc ý
- Xin lỗi nhé, cứ nhìn thấy cậu là tôi không kiềm chế được cảm xúc
- Đồ...!đồ biến thái! – Hàm Chi bất lực nhưng không thể làm gì hơn
Vương Hạo cúi người định hôi lên môi Hàm Chi thì bỗng có ánh đèn pin chiếu thằng vào họ, thì ra là bác bảo vệ của khu này: “Hai cô cậu định yêu đương ở đây cả đêm đấy à? Có biết mấy giờ rồi không?”
Hàm Chi nhân cơ hội Vương Hạo không để ý liền đẩy anh ra, chạy nhanh lên phòng cùng câu nói: “Cháu xin lỗi ạ”.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang cố chạy thật nhanh để thoát khỏi vòng tay anh lại càng khiến Vương Hạo thêm xao xuyến, liên tục mỉm cười.
Vừa chạy đến phòng, hơi thở còn đang gấp gáp thì điện thoại reo lên “Là mẹ? Sao muộn thế này rồi mẹ còn gọi cho mình”
- Con nghe ạ!
Bên kia điện thoại không thấy có tiếng động gì, Hàm Chi thấy có chút khó hiểu liền tiếp tục nói:
- Alo mẹ ơi, mẹ có ở đó không ạ?
Bên kia điện thoại bắt đầu có vài tiếng đổ vỡ giống như đồ đạc bị rơi, bỗng có một giọng người đàn ông nói lớn:
- Chà! Là đứa con gái yêu quý của hai ông bà đó sao?
- Ai vậy? Ông là ai sao nghe điện thoại của mẹ tôi?
- Là ai á? Là chủ nợ của các người đấy! Khoản nợ 20 tỷ ngày trước cô mới trả được một phần ba mà ba cô lại tiếp tục nợ đàn em của tôi đây.
Nào, giờ hai mẹ con tính sao?
- Ông nói cái gì? Ba tôi chẳng phải đã bỏ trốn từ lâu rồi sao?
- Ông ta vẫn còn nghiện cơ bạc như ngày nào, vẫn quanh quẩn xung quanh mẹ con cô mà hai người không hay biết.
Chỉ tiếc là tôi lại một lần nữa để lão trốn thoát.
Haizz...!đành tìm hai mẹ con cô để giải quyết.
Nghe xong, Hàm Chi ngã quỵ xuống, ấm ức đến bật khóc.
Bao nhiêu năm qua cô chăm chỉ làm việc mà mới chỉ trả được một phần ba, vậy mà giờ đây nợ chồng chất nợ
- Alo, cô còn nghe máy không vậy?
- Gia đình tôi còn nợ các người tổng cộng bao nhiêu tiền?
- 42 tỷ, nhưng tôi sẽ cho thời gian trả sẽ không còn thoải mái như trước nữa vì cha cô không biết điều.
Trái tim Hàm Chi như chết lặng, cô vừa nghe điện thoại vừa òa khóc.
Tên chủ nợ bên kia điện thoại vẫn tiếp tục nói:
- Từ giờ đến cuối năm (khoảng hơn 7 tháng nữa) hai mẹ con cô phải trả hết nợ cho tôi.
Giờ thì hai người nói chuyện đi.
Tên chủ nợ chuyển máy cho mẹ của Hàm Chi.
Sau đó hắn cùng đàn em bỏ về.
Mẹ Hàm Chi cũng không giấu được nỗi buồn và thất vọng, tay run run cầm máy đặt lên tai
- Hàm Chi, con à....Mẹ xin lỗi
- Tất cả là lỗi của ông ấy mẹ đừng khóc nữa - Mặc dù rất đau lòng nhưng cô không thể tỏ ra yếu đuối bởi Hàm Chi chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho mẹ của cô
- Mẹ thật hối hận vì ngày xưa đã tin những lời nói ngon ngọt của ông ta huhu.
42 tỷ chúng ta làm sao có thể trả hết trong năm nay đây – Người mẹ khóc lớn
Khung cảnh bấy giờ thật đáng thương, hai người phụ nữ yếu ớt lại là bia đỡ đạn cho một người cha tồi.
Hàm Chi cắn môi, cố gắng không òa khóc, an ủi mẹ:
- Mẹ à con sẽ cố gắng nghĩ cách để trả hết nợ.
Dù có phải bán hết mọi thứ hay vất vả thế nào con cũng sẽ tìm ra bằng được cách nên mẹ hãy tin ở con.
Mẹ đừng khóc nữa mà hãy nghỉ ngơi đi.
Nói xong Hàm Chi cúp máy, Tiểu Mễ về từ khi nào đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.
Hàm Chi quay sang nhìn cô liền chạy ôm chầm lấy Tiểu Mễ mà òa khóc.
Cô gái ấy đã phải gách vác rất nhiều thứ trên vai nhưng dường như mọi chuyện ngày càng một tồi tệ hơn
- Huhu sao tớ lại khổ thế này! Tại sao mọi thứ xui xẻo cứ thế mà đổ dồn lên đầu tớ vậy Tiểu Mễ.
Giờ tớ phải làm sao với 42 tỷ đây huhu
- Chúng ta lại ghế ngồi nói chuyện đi – Tiểu Mễ đỡ Hàm Chi xuống ghế
- Tớ đã nghe và hiểu hết mọi chuyện rồi.
Tớ thực sự rất cảm thông và thương hai mẹ con cậu.
Số tiền 42 tỷ quả thực rất lớn, như cậu và tớ dù cả hai có chăm chỉ, nỗ lực đến mấy cũng không thể nào kiếm đủ đến cuối năm.
- Huhu vậy tớ phải làm sao đây? Giờ tớ thực sự rất rối bời Tiểu Mễ à.
- Giờ trong đầu tớ chỉ có hai cái tên là tớ nghĩ có thể giúp cậu.
Cậu có muốn biết không?
- Cậu nói đi – Hàm Chi lấy tay lau nước mắt, tập trung nghe Tiểu Mễ nói
- Tư Vũ và Vương Hạo
- Tư Vũ và Vương Hạo? Không được tớ không thể nhờ hai người đó được, một người là bạn bè, là người yêu cậu chưa được bao lâu mà đã hỏi tiền nong thì thật không hay chút nào.
Còn Vương Hạo thì tớ lại càng không muốn dính lứu đến cậu ta..