Ngày hôm sau Tư Hoàng cứ vậy mà ở lì trong phòng mà Hiểu Di nằm , anh tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm của mình .
- Hiểu Di …..
em cứ nằm mãi như này sao ? Mau tỉnh dậy nói chuyện với anh đi chứ anh nguyện để em gọi bằng mẹ suốt đời , xin em đấy.
Tư Hoàng cứ vậy nắm tay cô độc thoại một mình trong căn phòng hai hàng nước mắt của anh không tự chủ mà tuôn ra.
- Em xem em là người đầu tiên làm anh khóc vì lo lắng rồi này.
Không mau tỉnh lại dỗ anh đi.
Biết là không có kết quả gì nhưng Tư Hoàng vẫn cứ ngồi ở đấy , ai khuyên cũng không được.
Mọi việc trong công ty anh đều bảo cấp dưới chuyển hết vào mail , căn phòng giờ đây như là nhà và cũng là nơi làm việc của Tư Hoàng , bố mẹ hai bên có khuyên bảo anh cỡ nào cũng không được.
Hôm sau Tử Ân từ ngoài đi vào , cậu cũng sót xa cho anh bạn của mình , chỉ với 2 ngày mà anh tiều tuỵ đi rất nhiều.
- Cậu nhìn xem mình còn hình dáng con người không ?
- Sao có việc gì.
Tư Hoàng ngồi cạnh cô sử lý công việc không thèm liếc lấy Tử Ân một cái.
- Tôi đến đây cũng vì một chuyện này thôi.
Sau khi bị trúng viên đạn kia bệnh tình của Hiểu Di đang có chuyển biến xấu đi nếu không mau điều trị nhanh thì có lẽ ….
- Tôi biết rồi.
Giờ đây anh không muốn nghe gì thêm về sức khoẻ của Hiểu Di nữa anh muốn cô được khoẻ mạnh không muốn có bệnh một chút nào cả.
- Bệnh của cô ấy nếu như cậu mời được XinLy về đây thì tôi sẽ giúp anh ta một tay bệnh của Hiểu Di sẽ sớm được phục hồi .
- Tại sao phải đích thân tôi ? Cậu không giúp tôi được à , với lại tôi làm sao quen biết được nhiều bác sĩ bằng cậu.
- Trời ạ cậu hiểu tôi nói không vậy ? Cậu có sức ảnh hưởng lớn người ta sẽ sắp xếp nhanh hơn , hoặc cậu có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp anh ta để mua thuốc áp chế tạm thời ….
Đồ đầu đất.
- Được rồi tôi biết rồi cậu ra ngoài đi.
Sau khi đuổi được Tử Ân ra ngoài anh liền hạ lệnh xuống bên dưới tìm phương thức liên lạc bằng được với XinLy.
Dù sao thì mạng sống của cô vẫn là quan trọng nhất.
( XinLy là bác sĩ tài giỏi anh ta chuyên về khoa tim , phẫu thuật thành công rất nhiều trường hợp chuyển biến xấu , tiếng tăm vang xa )
Ngày qua ngày trôi hôm nay đã tròn 1 tháng Hiểu Di nằm viện nhưng cô vẫn nằm như vậy , mỗi lần Tư Hoàng nhìn vào lại đau thắt tâm can.
Các vết thương trên người cô đã bắt đầu lành lại , nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.
- Bà xã …..
anh rất nhớ em đó …..
Tư Hoàng ngồi nằm xuống cạnh giường bệnh của cô để tay cô áp vào mặt mình , anh nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn vậy vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Khoảng không im lặng tiếng máy móc cứ thế vang lên nhìn người cô lúc nào cũng có ống tiêm vào người anh chỉ hận bản thân sao lại để cô đỡ viên đạn đó người nằm đó đáng lẽ là anh chứ không phải cô.
———-
Một tháng nay tại căn cứ cố định của Thần Vũ tiếng hét vang trời ngày nào cũng vang lên chỉ tiếc không ai có thể cứu nổi cô gái xinh đẹp này.
- C…..cầu ….xin các anh tha cho tôi…..
- Tha cho cô sao? Nghe dễ nhỉ ?
Tư Hoàng sau ngày bắt được ả ta anh bây giờ mới đến , với một bộ đồ thể thao thoải mái anh ung dung bước vào .
- Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng thế sao ? Cô xem cô hại vợ tôi như nào rồi ? Cô ấy cứ nằm im vậy một tháng một câu cũng không nói mắt cũng không mở không phải là tại cô sao?
- Âhhahahah con nhỏ đó bị thế là đúng.
Tại sao nó có tất cả còn tôi thì không tại sao?
- Tại vì cô ấy hơn cô ở mọi mặt .
Dứt lời Tư Hoàng dùng ánh mắt ra lệnh cho đàn em của Thần Vũ tiếp tục tra tấn ả ta.