Hai người nằm ngủ ngon lành đến sáng hôm sau , một tiếng la hét thất thanh vang lên .
- Aaaaaaaaaa
Kèm theo đó là một cú đạp , bụp một cái Tư Hoàng đang yên vị trên giường êm nghe thấy tiếng hét chưa kịp load đã bị bay ngay xuống giường.
- Này sớm ra em làm loạn cái gì đấy ? Thấy ma à ?
- Này tôi nói anh rồi mà không được phép vượt giới hạn mà tại sao đêm qua anh ….anhh dám bỏ ngoài câu nói đó nằm ôm tôi thế ? Đã thế cái tay hư hỏng của anh còn đặt ở đây ( Hiểu Di chỉ vào V1).
Aaaaaaa tôi điên mất thôi.
- Cũng chả có gì to tác đây đâu phải lần đầu hai chúng ta ngủ với nhau ? Với lại nơi đó của em một tay tôi là đủ như quả quất ý tưởng mình là quả bưởi không bằng.
- Anh …… anh …..
anh nói ai quả quất tôi nói cho anh biết của quất của tôi có số đo lên đến 90cm đấy.
- Ồ thế à ??
- Ồ ồ cái đầu anh , mau cút ngay cho khuất mắt tôi.
Ầm ĩ xong hai người mới bắt đầu việc ai lấy làm nhưng số phận đưa đẩy hai người phải ngồi chung xe đến công ty.
Hiểu Di vì lấy cớ ra ngoài cổng đứng trước để tránh gặp mặt anh ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hà Long đứng trước cổng nhà cô với một bó hoa lớn anh ta đi đến.
- Hiểu Di anh biết lỗi lầm lần này của anh rất lớn vậy nên anh mong em có thể thứ lỗi cho anh không ? Anh sẽ vì em làm tất cả dù có thế nào đi nữa , nếu như em mang thai con của Tư Hoàng không sao anh có thể nuôi chỉ cần em bên anh là được.
- Này tôi khuyên anh nên giữ chút liêm sỉ đi , tôi là người đã có gia đình rồi đấy , những lời này anh nên nói với Kim Ngọc mới đúng.
Với cả mối quan hệ của chúng ta cắt đứt từ lâu rồi mong anh đừng quấy rầy tôi nữa.
- Hiểu Di ..,…
- Mong anh tự trọng chút đi , tôi không muốn để ai thấy cảnh tượng này đâu họ lại đăng đàn vợ tôi lên báo chí giải quyết mệt lắm .
- Tôi nói cho anh biết dù bất cứ giá nào tôi sẽ giành lại Hiểu Di thôi.
- Anh cứ tự nhiên.
Hiểu Di quay mặt đi một cách lạnh lùng bước vào xe đi cô không thèm ngó ngàng đến tên kia dù chỉ một cái liếc.
- Tên đó đúng là đỉa mà.
Chắc tôi phải kè kè theo em mỗi ngày như hình với bóng mất không thì mất vợ như chơi.
- Nếu anh rảnh thì có thể tôi đỡ mất tiền thuê vệ sĩ.
Hai người đến công ty ngoài việc pha cafe mỗi ngày cho Tư Hoàng và cùng anh tiếp các đối tác ra thì Hiểu Di không phải làm thêm một việc gì cả , cô nghĩ đủ trò giết thời gian.
Nào là trồng rau tại văn phòng của anh.
Trồng thêm cả hoa , mua những con thú bông về trang trí.
Tư Hoàng nuông chiều để cho cô làm những gì mình thích miễn là cô vui.
- Giám đốc đây là lịch trình trưa nay , chúng ta có hẹn với nhà thiết kế của công ty GH.
- Được sắp xếp cho tôi một nhà hàng gần đây , hẹn họ giờ luôn đi ,
- Vâng , tôi xin phép đi trước.
Hiểu Di ngồi chăm hoa ở đấy cũng chả quan tâm vì chắc chắn cô sẽ đi theo anh mà lát khi nào đi anh sẽ gọi sau.
11h trưa.
Hiểu Di mau đi rửa tay xong chuẩn bị đi thoii.
Vì nhà hàng cách công ty không xa lắm nên hai người đi bộ đến đấy , thời tiết cũng rất ủng hộ trời mát mẻ cho hai người thoải mái tận hưởng.
Đến nhà hàng anh và cô ngồi vào bàn hẹn trước đợi tầm 15p thì nhà thiết kế bên công ty GH đến.
Hiểu Di nhìn thấy ai đó rất quen nhưng sợ nhìn nhầm nên thôi , nhưng cô ta càng đi tới gần thì.
- Kim Ngọc??
- Sao người quen của em à ?
- Cô ta và Tư Hoàng đã cho tôi đôi sừng đấy.
-Vậy tôi sẽ giúp em phục thù.
- Đừng ! Đừng lấy chuyện tư vào chuyện công.
- Không sao đâu hợp đồng lần này mà huỷ thì ta chỉ có lãi chứ không lỗ anh tính cả rồi.
Kim Ngọc đi đến bàn hai người ngồi xuống.
- Xin chào Tư tổng tôi là Kim Ngọc nhà thiết kế của GH.
Cô đây là ?
- Là vợ tôi .
- À.
Có lẽ anh chưa biết tôi với vợ anh là bạn thân , tôi chỉ là không biết mối quan hệ của hai người như nào nên mới nói vậy.
- À tôi hiểu mà.
Mình vào chính vấn đề luôn chứ ?
- À dạ vâng.
- Hợp đồng lần này tôi không muốn hợp tác !
- Sao cơ ạ?