Nói chuyện với Thần Vũ xong Tư Hoàng tắt máy thu lại dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi đi vài phòng đến bên cạnh cô .
-Tạm thời ngày mai em qua nhà mẹ đi , trước khi đi làm tôi sẽ đưa sang đó về tôi cũng sẽ đón.
- Hazz không cần phải rắc rối thế đâu tôi ở nhà được mà .
- Hay em đợi tôi về sức thuốc cho em ?
- Anh ……
- Không nói nhiều nữa từ giờ em phải mặc áo rộng uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ đặc biệt không nên mặc áo trong vì nó trật sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
- Được rồi được rồi , anh dọn đi tôi đi thay áo.
15p sau Tư Hoàng đẩy cửa vào anh sửng sốt nhìn cô.
- Sao em mặc áo tôi?
- Tại áo tôi toàn áo bó nên …… với lại đồ ngủ của tôi toàn là váy hai dây nên là không tiện cho lắm.
Nhưng anh cho tôi mượn vài bộ đi , sau khi vết thương khỏi tôi sẽ mua trả cho.
- Thôi không cần đâu.
Em mặc tạm đi nhanh xong tôi đưa em sang nhà mẹ.
- Ừm vậy anh ra trước đi.
30p sau hai người đã có mặt tại dinh thự nhà họ Hà.
Mẹ Tư Hoàng thấy con dâu đến liền vui mừng chạy ra đón , bà cũng đã biết Hiểu Di bị thương nên rất ân cần với cô ngược lại với Tư Hoàng thì khác.
- Nào nào con dâu mau vào nhà nào.
Thằng trời đánh này chả biết chăm vợ tý nào cả , gì mà gầy hẳn đi thế này.
- Mẹ à con mới là con ruột của mẹ đấy.
- Thôi anh có việc cứ đi đi để Hiểu Di ở đây tôi chăm.
Bà dắt tay Hiểu Di vào nhà còn Tư Hoàng bị đứng bơ vơ giữa sân và bị đuổi đi không thương tiếc.
- Hiểu Di à ngồi đây đi con , ta lấy cho ít hoa quả ha , con ăn sáng chưa ta nấu cho ít cháo ăn nha?
- À dạ thôi mẹ cứ để con khác làm.
- Không sao bị thương thì ở im đấy đi mẹ lấy đồ ra cho.
Một lát sau bà bê ra một đĩa đầy đủ các loại hoa quả.
- Nếu như con buồn thì ngồi xem tivi đi ta đi mua ít đồ trưa cả Tư Hoàng về đây ăn cơm ha.
- Mẹ cho con đi với được không ?
- Vậy cũng được về ta sẽ dậy con làm mấy món nhé.
- Vâng ạ.
Hai người đi vài vòng quanh siêu thị mua không biết bao nhiêu là đồ lỉnh kỉnh.
Bữa trưa bà dậy cô nấu canh bí với sương nói là dậy nhưng bà chỉ nhờ cô thái bí , lâu lâu thì nhờ lấy chút gia vị còn lại để cô đứng xem , vừa làm bà vừa dậy cô làm.
- Canh xong rồi đây , giờ mà muốn thơm hơn thì cho thêm ít rau mùi tàu vào nha hoặc là thìa là.
- Mẹ để con thái cho .
- Được xong con bỏ vào trong bát canh ha , lát hai bố con Tư Hoàng về là dùng bữa được.
- Vâng mẹ cứ ra trước đi để con làm cho ạ.
Hiểu Di thực sự cảm thấy làm dâu không khó như cô nghĩ hay là do ba mẹ chồng cô dễ tính ?
Tầm 11h30 hai ba con Tư Hoàng mới về đến nhà.
- Hai ba con về rồi à ? Rửa tay thay quần áo vào xong ăn cơm đi.
- Bà à hôm nay có món gì mà thơm thế ?
- Nhiều lắm , ông nhanh nhanh nào định để con dâu đói à ?
- À ừ đợi tôi lát .
Một lát sau cả gia đình đã đoàn tụ quanh bàn ăn với những món ăn mà Hiểu Di và Bà Hà nấu.
- Mẹ à canh thực sự rất ngon.
- Không phải do tay vợ con nấu sao ?
- Aa không phải đâu em chỉ giúp mẹ ít thôi còn lại mẹ làm đấy.
- Được rồi dù gì cũng là công sức của hai mẹ con , bữa cơm hôm nay thực sự rất ngon .
Tiếng cười vang khắp gian bếp một lát rồi rơi vào tĩnh lặng , ai nấy đều về phòng ngủ.
Hiểu Di lên trên phòng liền thay một cái quần ngắn , vì áo của Tư Hoàng quá dài nên đã che hết quần.
Tư Hoàng nhìn thấy thì không khỏi khô khan cổ họng.
- Này em ăn mặc kiểu gì đấy ? Muốn dụ dỗ tôi à ?
- Anh mắc bệnh tự luyến quá đấy.
Anh xem tôi mặc áo của anh có khác gì cái que củi nhỏ ở trong bao tải không.
- Nhưng tôi lại cảm thấy em dũ dỗ tôi.
- Thì sao ? Dù gì chưa có sự cho phép của tôi anh đụng vào tôi được à , với lại tôi là người đang bị thương đấy, chiều tôi chút đi.
- Được rồi.
Mà chiều nay em có lịch tái khám phải không ?
-Sao anh biết ? Tôi thấy Tử Ân nói với tôi .
- Ừm nếu như không tìm được tuỷ phù hợp có lẽ tôi sẽ sớm chết thôi.
- Suỵt ai cho nói vậy , em sẽ mãi là của riêng mình tôi mà thôi.
Lâm Hiểu Di sẽ mãi là của Hà Tư Hoàng này thôi.