Không hiểu sao khi nghe thấy Tư Hoàng nói những lời đấy Hiểu Di lại có chút động lòng.
Nhưng vì không muốn bản thân mình đau thêm chút nào nữa nên cô coi đó là lời động viên của anh mà thôi .
- Anh đi nghỉ một lát đi , xong còn đi làm .
- Uhhh chắc hôm nay anh sẽ nghỉ !
- Tại sao ?
- Thì để đưa em đi khám chứ sao ?
- Hazzz.
Anh chỉ giỏi vẽ chuyện , anh cứ lo việc của anh đi , tôi sẽ tự lo được với lại tôi đã tự định được cái chết của mình rồi .
- Nào nào đã nói là không được nói thế rồi.
Hay anh cũng thử sét nghiệm xem biết đâu lại hợp gen với em thì sao ?
- Hên xui mà thôi.
Nếu được thì lại tốt quá .
- Cứ như vậy đi , biết đâu anh lại hợ gen với em thì sao ?
- Ừm.
Anh đi ngủ đi.
Lát đi thì tôi sẽ gọi .
- Em còn làm gì nữa ?
- Tôi không có thói quen ngủ trưa , tôi đi xuống nhà đây .
- Thôi cả nhà đang nghỉ trưa , em lại đây nằm đi , anh không làm gì em đâu .
- Cho anh 10 lá gan cũng đố anh đấy .
Nghe anh nói thế cô liền leo lên trên giường nằm ngủ ngon lành.
Nói là không có thói quen nhưng cô lại ngủ say đến mức anh ngồi trên đầu giường ngắm lâu lâu lại thơm lên trán cô thì cô cũng không biết .
2h chiều .
- Oa …..
- Em dậy rồi à ? Mau đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi , thay lại bộ khác xong tôi trở đi khám .
- Nhưng tôi không mang bộ nào sang đây cả với lại vết thương của tôi chưa khỏi .
- Đành vậy thế thì em mặc như này cũng được.
Thế đi rửa mặt đi xong chuẩn bị xuống xe anh đợi .
Hiểu Di nhanh chóng sửa soạn rồi đi xuống.
Cô phải mượn Mẹ Hà một cái áo khoác mỏng khoác bên ngoài , cô sợ người ta sẽ soi mói cô ra nơi công cộng mà không mặc áo trong .
Hazzzz.
Cô cũng có thói quen đấy nhưng là ở nhà chứ không phải là ra nơi công cộng.
Nhục quá mất thôi .
Chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện Tử Ân đã đợi sẵn ở phòng khám.
Vì là có hẹn trước nên hai người chỉ cần đến phòng là được .
- Đến rồi à ngồi đợi tôi lát.
- Cậu còn làm gì ?
- Chút việc nữa thôi , cậu không thể chờ được sao .
Việc ghẹo Tư Hoàng đã trở thành chuyện cơm bữa của Tử Ân.
Hai người không gặp thì thôi gặp nhau là phải đấu khẩu mới chịu được .
-Này lát nữa lấy cả mẫu gen của tôi đi .
- Làm gì ? Cậu bị bệnh à ?
- Không chỉ là xem có phù hợp với Hiểu Di không .
- Vâng vâng tôi biết rồi vậy nhanh theo tôi .
Tử Ân mau chóng lôi Tư Hoàng đi để lại mình Hiểu Di ở trong phòng khám .
Trên đường đi đến phòng lấy mẫu Tử Ân vạ miệng hỏi một câu .
- Cậu có chắc cách này giữ được cô ấy không ?
- Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy , miễn là cậu đừng nói thêm gì , bí mật này chỉ mình tôi và cậu biết .
- Hazzz tôi không chắc đầu , tôi sợ một ngày nào đó cô ấy phát hiện ra thì sao ?
- Tôi cũng đã nghĩ đến nhưng hiện giờ tôi chỉ cần lấy lòng tin dần dần có thêm đứa con nữa thì cô ấy sẽ mãi là của tôi .
- Tôi cũng không chắc đâu , vấn đề tim mạch của cô ấy không ổn định , nếu như mà để cô ấy gặp cú shock lớn thì mất cô ấy mãi mãi có thể sảy ra , cậu nên nghĩ kĩ .
- Hà Tư Hoàng tôi chưa bao giờ hối hận về điều gì mình đã từng làm cả .
- Tuỳ cậu vậy tôi sẽ giúp cậu , còn có kết quả viên mãn hay không là do ở cậu .
- Được rồi , tạm thời cậu cứ nói gen của tôi và cô ấy hợp đi , sau đó thì kê thuốc cho cô ấy .
- Được rồi cậu ra trước đi .
- Ừ .
Tử Ân phải làm trái với lương tâm của mình anh cũng áy náy lắm nhưng vì giúp đỡ bạn nên anh đành liều .
——————
Note: Chị nhà thực ra có vấn đề về tim mạch nhưng Tư Hoàng đã bịt miệng Tử Ân không cho anh ấy nói chỉ bảo là bệnh Máu trắng chỉ gần ghép tuỷ hợp là được , và người ghép tuỷ hợp thì chắc chắn là Tư Hoàng rồi.
Anh làm mọi thứ để ép buộc cô ở cạnh anh .