Trộm Mộ Nuôi Chồng


'Mới giữa canh ba, bà dậy làm gì?'
*Ngủ được với ông chắc.

Vợ thầy lang bực tức, kéo chiếc ghế đẩu ra ngồi.

*Mà ông cứu ai đấy?
Thầy lang khẽ lên tiếng "một cô gái trẻ bị đuối nước!"
Vợ thầy lang nhìn lên giường, thấy có một cô gái với vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường, bà nhanh miệng hỏi chồng "này lão già, ông có chắc là cô gái xinh đẹp này vẫn còn sống không đấy?"
Thầy lang thở dài "thì dốc hết sức hết lòng để cứu người thôi!"
*Haiz! ý tôi là cô ta có còn sống không mà cứu? Tôi nhìn thế nào thì cũng vẫn không nhìn ra được cô ta còn hơi thở.

'Tạm thời thì mạch vẫn đập, người hành y như chúng ta! chỉ từ bỏ khi họ đã hồn lìa khỏi xác, chứ còn dù chỉ một nhịp đập cuối cùng thì vẫn phải dốc hết sức'
Vợ thầy lang không có ý kiến gì, chỉ dịu dàng hỏi chồng "thế có cần tôi giúp gì không?"
'Không cần đâu, bà đi ngủ đi! kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe!'
*Để tôi giúp ông sắc thuốc.

'Không cần đâu, bà cứ để cậu ta canh siêu thuốc là được'.

*Cậu nào?
Thầy lang nhìn về phía Thiển "thì cậu trai trẻ đó chứ còn ai".

Vợ thầy lang nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy ai nên cau mày hỏi lại "ông nói cậu trai trẻ nào?"
Thầy lang chỉ tay về phía Thiển "thì cậu ta, bà bị gì đấy?"

*Ông mới bị gì đấy, tôi có thấy ai đâu.

Thiển đứng lên rời đi! anh đến bên cạnh siêu thuốc!
Thầy lang không nghĩ nhiều, ông chỉ nghĩ vợ mình vẫn chưa tỉnh ngủ nên bảo bà đi ngủ.

*Thôi, tôi mặc kệ ông đó.

Tôi đi ngủ tiếp đây.

Thiển đứng nhìn chằm chằm vào siêu thuốc, thấy lửa cháy càng lúc càng lớn, thuốc trong siêu cứ dâng trào lên sùn sục.

Anh kéo hết củi ra khỏi lò, thuốc bên trong siêu bớt trào ra.

Một lúc sao!
Choang!
Thầy lang giật mình chạy ra, thấy siêu thuốc vỡ vụn nằm dưới đất, Thiển ôm lấy tay.

'Cậu sao rồi?'
Thiển lắc đầu "tôi không sao, thầy mang thuốc vào cho cô ấy uống đi".

Thầy lang không cho là đúng, ông nhìn thấy nét mặt thống khổ của Thiển thì đoán được vết bỏng của anh rất nặng, nhưng vì việc cứu người quan trọng hơn nên ông cầm lấy chén thuốc đi vào trong nhà.

Thiển cảm thấy vô cùng khó chịu, anh cố gượng dậy và thất thỉu rời đi!
'Này! cậu trai trẻ, đợi đã'.

Thiển khựng bước nhưng không quay đầu nhìn lại "có gì không?"
'Để tôi xem vết bỏng giúp cậu!'
"Không cần đâu, chỉ là vết bỏng nhẹ".

'Bỏng nặng hay nhẹ thì cũng phải xử lý vết thương, cứ bôi thuốc xong rồi hẳn đi'.

Thiển đi trở vào nhà.

'Đến đây ngồi, tôi xem vết thương thế nào rồi kê toa!'
Thiển ngồi xuống ghế đối diện với thầy lang, anh đưa hai tay lên bàn.

Thầy lang vừa nhìn thấy vết bỏng trên tay anh thì không khỏi kinh hoàng khi hai bắp tay anh hầu như đã bị cháy hoàn toàn "sao lại bỏng nặng đến thế?"
Thiển nhanh rụt tay về "do tôi bất cẩn!"
'Cậu ở lại vài hôm để tôi giúp cậu trị thương, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường'.

"À! không cần đâu, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không tiện ở lại chỗ thầy!"

Thầy lang thở dài "Vậy! được rồi, để tôi giúp cậu bôi thuốc trước đã"
"Thầy cứ cho thuốc là được, tôi sẽ tự mình bôi!"
'Thôi vậy cũng được, tuỳ cậu'.

Thầy lang đưa cho Thiển hộp thuốc mỡ chuyên trị bỏng và bốc cho anh vài thang thuốc, dặn dò cẩn thận "cậu về nhà cứ bôi thuốc ngày ba lần, thuốc sắc uống ngày ba lần! ba chén sắc còn tám phân là vừa uống".

"Cảm ơn thầy!"
Thiển lấy ra từ túi quần một chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn này anh mang theo lúc lên tỉnh học, mang theo cũng chỉ để phòng khi hết tiền thì bán, anh để trong túi nhưng chưa bao giờ đụng đến.

"Đây là tiền công của thầy".

Thầy lang phất tay "thôi! chả đáng là bao, nếu trong túi không tiền thì hôm khác có tiền đến trả tôi cũng được, chiếc nhẫn đó giá trị cao hơn mấy thang thuốc này gấp trăm lần".

"Không sao đâu, thầy hãy cầm lấy!"
'Tôi cứu người không cần nhận tiền cũng được!'
"Vậy để hôm khác tôi sẽ đến gửi tiền".

'Được!'
"Cô ấy xin gửi lại thầy, tôi sẽ liên lạc với người nhà cô ấy".

'Được'
Thiển lê tấm thân mệt mỏi rời đi.

.

Thầy lang chợt nhớ ra nên nói vớ theo! "ba ngày sau cậu quay lại để tôi xem vết thương thế nào".

"Tôi biết rồi!"
Thầy lang vô tình nhìn theo Thiển để rồi ông không khỏi kinh ngạc "gì chứ? Cậu ta đi mà chân không chạm đất sao?"

Thầy lang dụi mắt và nhìn lại một lần nữa thì thở phào "ủa! vừa nãy mình hoa mắt à?"
Thiển nhíu chặt mày, anh khựng bước một lúc rồi mới tiếp tục đi!
………………
Đã quá canh ba nhưng vẫn chưa thấy Khánh Băng trở về, Tuấn Anh lo lắng không yên, anh đi đi lại lại trong sân "đi đâu cơ chứ?"
"Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Khánh Băng không?"
Tuấn Anh nhíu mày vì đã quá canh ba lại có người tìm đến "ai vậy?"
"Cô Khánh Băng vợ cậu bị đuối nước, hiện tại đang ở chỗ thầy lang đầu thôn".

Tuấn Anh nhìn người đứng trước mặt mình, đầu tóc lợm thợm, ăn mặc rách rưới thì không khỏi khó chịu "này!.

ông già kia, ông nói đùa gì chứ? Vợ tôi cô ấy biết bơi, làm sao mà đuối nước được".

"Cậu tin hay không thì kệ cậu, tôi chỉ là người chuyển lời giúp thôi.

Sự việc không liên quan đến tôi".

Tuấn Anh suy nghĩ một lúc thì quyết định dẫn chiếc xe đạp ra! "có khi ông già kia nói cũng đúng, canh tư rồi mà vợ mình chưa về".

Anh chạy xe đạp ra khỏi nhà! mặc kệ sự tồn tại của người khác, cũng không thèm nói một lời cảm ơn nào.

truyện ngôn tình
Thiển thở dài và biến mình trở lại hình hài của mình "Khánh Băng tốt như vậy, sao lại lấy loại người này làm chồng chứ!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận