Trộm Mộ Nuôi Chồng


//Cô Khánh Băng có thư từ thành phố gửi về.
Đang loay hoay với bếp lửa, nghe có tiếng gọi Khánh Băng vội lao như bay ra cổng.
- Con chào bác đưa thư!
//Cô có thư.
Khánh Băng nhận lấy cánh thư, lòng vui mừng hớn hở "con cảm ơn bác!"
Nhìn bộ dáng vui mừng của Khánh Băng mà bác đưa thư cũng vui mừng theo, bác biết người ở lại thì đương nhiên sẽ rất nhớ người phương xa, nhận được cánh thư làm sao không vui mừng cho được, cánh thư ấy lại là thư của chồng cô.
- Trời đang nắng nóng, bác đợi con một lúc, con chạy ù ra sau hiên nhà rót nước cho bác uống.
//Có phiền con lắm không?
- Dạ không có gì gọi là phiền cả bác à, bác vất vả đưa tin đến cho mọi người như vậy.

Chén nước có đáng là gì đâu.

//Ừ!
Bác đưa thư mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Khánh Băng bằng đôi mắt dịu dàng thân thiện "cô bé này thật hiền lành và xinh đẹp, hy vọng sẽ có được một tương lai tốt đẹp!"
Trời nắng gay gắt, mồ hôi đổ xuống cay cay đôi mắt, bác đưa thư vươn tay lau vội mồ hôi trên trán "nắng gì mà gay gắt thế".
- Nước của bác đây ạ! Bác uống đi cho mát.
//Cảm ơn con, sau này cứ gọi ta là bác Phúc.
- Dạ!
Trả lại cái chén đã uống cạn nước đến giọt cuối cùng "thôi bác đi tiếp đây, còn rất nhiều thư cần phải đưa đến cho bà con".
Khánh Băng khẽ cười "bác Phúc mệt thì nghỉ ngơi một lúc đi ạ!"
Bác Phúc lắc đầu "bà con quê mình ngày này qua tháng nọ chỉ mong đợi những cánh thư của người phương xa, ai ai cũng mòn mỏi trong tin, cánh thư là những niềm an ủi cho người ở lại!"

- Dạ, con hiểu rồi, vậy bác Phúc đi cẩn thận nhé!
//Ừ...mai bác sẽ ghé lại, con có muốn viết thư gì cho ông Tú thì tranh thủ viết, mai bác sẽ ghé gom thư.
- Dạ!
Bác Phúc vừa đạp xe ra khỏi cổng rào, tiếng xe cọc cạch đã dần xa hơn.
Khánh Băng từ từ mở thư ra đọc, nhìn dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Tuấn Anh, cô mỉm cười "anh ấy viết chữ đẹp thật, chẳng bù cho mình".
Càng đọc thư thì Khánh Băng càng nhíu chặt mày, từ đầu thư cho đến cuối thư không có câu nào hỏi thăm cô, vấn đề chính mà anh đề cập đến...đó là tiền, cô khép lại cánh thư rồi khẽ thở dài "haiz.."
Khánh Băng lủi thủi đi vào nhà, ngồi trầm buồn thật lâu...cô kéo cái túi vải từ trong túi áo bà ba ra, đếm tới đếm lui cũng chỉ được vài đồng.

Gần đây cô buôn bán cũng được tàm tạm, bản thân cô cũng chẳng dám ăn xài gì, cô tiết kiệm từng đồng để tích cóp cho chồng.

"Nhưng...bao nhiêu đây cũng chẳng đủ, đợt này sao anh ấy lại cần nhiều tiền vậy chứ?"
Khánh Băng bất lực thở dài!
- Mình vất vả vì anh ấy, khổ tâm vì anh ấy, vậy mà đọc hết trang thư, mình không hề thấy câu nào anh ấy hỏi thăm sức khỏe mình, hay quan tâm đến mình.
"Đừng buồn nữa!"
Khánh Băng lau vội nước mắt!
- Anh đến từ khi nào thế?
"Đến từ khi cô đọc thư!"
Khánh Băng liếc nhìn Thiển "sao lại xuất hiện giữa ban ngày?"
"Cô đang khóc sao?"
- Tôi không có.
"Mắt đỏ hoe cả rồi, còn bảo không".

Ngôn Tình Tổng Tài
- Kệ tôi đi, anh quan tâm làm gì.

Thiển nheo mắt "Chắc cô thấy tôi quan tâm đến cô là một việc thừa, vì cô có chồng quan tâm rồi, làm gì đến lượt tôi.

Thôi vậy!"
Khánh Băng há hốc mồm "anh..."
Những lời này bâng quơ của Thiển nhưng lại khiến cô đau thấu tim, cô hít một hơi thật sâu.

- Mà anh tìm tôi có chuyện gì?
"Nhà Hương quản đang tìm thêm người hầu, cô đến đó mà xin vào làm.

Được bao ăn bao ở, hàng tháng lại được năm quan tiền".
Khánh Băng ngạc nhiên khi nghe Thiển nói "năm quan tiền? Nhiều vậy sao?"
"Ừm!"
- Nhưng sao anh biết nhà Hương quản tìm thêm người hầu?

"Nhà của tôi thì sao tôi lại không biết được chứ!"
- Không phải anh bảo nhà anh thờ Thần thờ Phật khiến anh không vào nhà được sao?
"Đó là trước đây!"
- Thì trước đây anh là ma, giờ cũng là ma.

Khác nhau ở chỗ nào vậy?
"Ơ thôi, mệt cô quá...hỏi gì mà nhiều thế?"
Khánh Băng không nói gì.
"Cô còn không nhanh đến đó thì họ nhận đủ người đấy!"
Khánh Băng biết điều đó, làm gì có ai không muốn được vào làm cho nhà Hương quản, được bao ăn bao ở, tiền lương lại cao".
……………
Vừa đến trước cổng nhà Hương quản, Khánh Băng đã thấy trong sân chật kín người đang đứng dưới trời nắng nóng.
Người phụ nữ tầm tuổi ba mươi, ăn mặc sang trọng đứng trên bậc thềm nhìn xuống dưới sân.

Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, tên là Như Hoa vợ lẽ của ngài Hương quản, mẹ kế của Thiển.
Khánh Băng nhìn đến ngây người "người phụ nữ kia là mẹ kế của Thiển sao?"
Như Hoa nhìn ra cổng rào, thấy có cô gái xinh đẹp đang đứng ngẩn ngơ thì cất giọng hỏi "này...có vào không?"
Khánh Băng dựng xe rồi đi vào trong.

Ở khoảng cách gần, cô càng thấy người phụ nữ cao sang kia xinh đẹp hơn vạn phần.
//Thưa bà hai, khi nào thì bắt đầu?
*Ngay bây giờ.
Gia đinh khênh chiếc ghế gỗ đến đặt sau lưng Như Hoa.
//Dạ, mời bà hai ngồi.
Như Hoa ngồi chễm chệ, mắt nhìn đăm đăm về phía sân.
Bác quản gia của nhà Hương quản bắt đầu chọn người, ai được chọn thì ở lại, ai không đủ chuẩn thì ra về.
Như Hoa cũng rất kiên trì, cô ngồi quan sát rất kỹ không lơ là, chọn người hầu cho nhà Hương quản thì đâu phải chuyện đùa, phải chọn thật kỹ.

Bác Quản gia thì thích chọn những người phụ nữ trung niên, họ khéo léo hơn những cô gái trẻ.
Thấy nhiều người lần lượt nhận được một quan tiền rồi ra về, họ là những người không được chọn, nhận tiền thưởng và ra về.

Khánh Băng thấy hồi hộp, cô cũng không mấy tự tin, theo cái đà chọn người như bác Quản gia thì cô làm gì được chọn, cố đợi thêm một lúc để nhận tiền thưởng rồi về.
//Dạ thưa bà hai, đã nhận đủ ba người rồi ạ.
*Ừm.
Khánh Băng nhận quan tiền với vẻ mặt tuyệt vọng rồi thất thỉu rời đi...
*Này...cô kia!
Khánh Băng khựng bước, quay đầu nhìn lại "Dạ thưa bà, bà gọi tôi có việc gì không?"
*Cô tên gì?
- Tôi tên Khánh Băng.
*Bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi.
Nhìn Khánh Băng một lúc, Như Hoa dịu dàng lên tiếng "Cô ở lại đi".
Khánh Băng ngạc nhiên "tôi...tôi được ở lại sao?"
Bác Quản gia ôn tồn lên tiếng "bà hai đã bảo cô ở lại, còn hỏi gì nữa!"
- Cảm ơn bà hai
Như Hoa không nói gì thêm, chỉ đứng lên rời đi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận