Trộm Mộ Nuôi Chồng


//Cô Khánh Băng!
Thấy bác Quản gia, Khánh Băng khẽ cười “chào bác Quản gia”.
//Ông gọi cô đến phòng riêng có việc quan trọng cần bàn.
- Phiền bác Quản gia nhắn lại với ngài Hương quản, tôi không có hứng thú bàn việc quan trọng với ngài ấy.
//Cô Khánh Băng, cô không nên chống đối với ông.
Cô hầu lớn tuổi cũng khẽ lên tiếng “Khánh Băng, cô nhanh đến phòng xem ông có chuyện gì muốn dặn dò”.
- Ông ấy thì có gì căn dặn.

Rảnh rỗi quá đó thôi!
Bác Quản gia nhíu mày “Cô không nên làm phật ý ông”.
Khánh Băng buông rổ rau xuống rồi vội vã đi về phía phòng của Hương quản Tần.
Ầm…ầm…
‘Vào đi!’
Rầm…
Hương quản Tần mỉm cười sau tiếng động mạnh.
‘Cô đạp cửa mạnh như vậy thì cửa sẽ bị hỏng mất đấy! Sau này nó cũng là của cô mà’.
- Đúng vậy, mọi thứ trong nhà này sau này đều là của tôi.
Hương quản Tần cười toe toét “đồng ý gả cho tôi rồi sao?”
- Ngài đừng có mơ.
‘Thế không phải cô vừa bảo mọi thứ trong cái nhà này sau này đều là của cô sao?’
- Đúng là tôi vừa nói thế, nhưng hoàn toàn không liên quan đến việc tôi đồng ý gả cho ngài.
‘Vậy ý cô là thế nào?’
- Tôi sẽ gả vào nhà ngài Hương quản nhưng tôi sẽ làm vợ cậu hai Thiển.

Hương quản Tần đập mạnh vào bàn và đứng phắt dậy “Hoang đường”.
- Tôi nói thật.
‘Cô câm miệng!’
Ầm…
Cánh cửa bỗng dưng đập mạnh, không khí mát mẻ trong căn phòng liền chuyển sang lạnh lẽo.
Choang…
Cạch…
Cơn gió mạnh làm cho các vật dụng trong phòng đổ ngã ngổn ngang.
- Thiển!
Hương quản Tần nhíu chặt mày “Cô vừa gọi tên ai?”
- Thiển!
Hương quản Tần đưa mắt nhìn quanh căn phòng, gió vẫn tiếp tục thổi mạnh, khí lạnh càng vây kín căn phòng “đã xảy ra chuyện gì?”
Thoáng hiện thoáng ẩn vóc dáng của Thiển.
Hương quản Tần kinh ngạc “hai Thiển, là con thật sao?”
“Cha…Khánh Băng là người phụ nữ mà con yêu thích, sao cha lại muốn tranh giành?”
‘Con thật sự yêu thích Khánh Băng sao?’
“Đúng vậy!”
‘Nhưng con có còn ở tại thế đâu’.
“Cha có biết không, con vì chết oan nên chưa thể đi đầu thai.

Vong hồn con phiêu bạt vất vưởng”.
‘Vậy giờ con muốn thế nào?’
“Con muốn cưới Khánh Băng làm vợ!”
‘Không được, con muốn cưới ai cũng được nhưng trừ Khánh Băng ra’.
“Cha, khắp thế gian chỉ có Khánh Băng là hợp với con mà thôi!”
‘Ta không tin’
Thiển quỳ xuống trước mặt Hương quản Tần “cha, xin cha hãy tác thành cho hai đứa con”.
Khánh Băng thấy thế cũng liền quỳ xuống bên cạnh Thiển “mong ngài Hương quản hãy tác thành cho chúng tôi”.
Hương quản Tần siết chặt tay “hai người giỏi lắm!”
"Cha…xưa nay con chưa từng xin cha điều gì!’’
‘Đủ rồi! Hai người đứng lên đi’.
“Cảm ơn cha!”
- Cảm ơn ngài Hương quản.
Hương quản Tần liếc nhìn Khánh Băng “Cô thật lòng muốn gả cho một người đã khuất sao?”
- Thật, tôi yêu anh ấy!
‘Nhưng hai người âm dương cách biệt’.
- Điều đó không quan trọng, tôi muốn Thiển có nơi để gọi là mái ấm.

Để anh ấy không phải vất vưởng nữa!
Hương quản Tần không biết phải nói gì hơn, dù gì thì Khánh Băng cũng là người phụ nữ mà con trai mình thích “được rồi…được rồi…hai người ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh”.
Thiển nhẹ nhàng dìu bước Khánh Băng…

Hương quản Tần thở dài “thôi vậy, thằng hai Thiển cũng đã đội mồ chui ra giành vợ, mình làm cha không nên tranh giành với nó làm gì!”
……………
“Sau này em nên hạn chế đến phòng của cha, anh không muốn người khác bàn ra tán vào!”
- Em biết rồi!
“Sao em không vui”
- Em xin lỗi vì mang anh ra làm bia đỡ đạn.
“Anh biết mà, vì không muốn gả cho cha anh nên em mới đòi gả cho anh”.
- Em xin lỗi anh, Thiển.
“Không sao đâu em, đây là cách giải quyết tốt nhất mà”.
- Em muốn đến Thành đô một chuyến.
“Được! Vậy khi nào em đi?”
- Ngày mai!
“Anh sẽ đi cùng em”.
- Anh làm sao có thể lặn lội đường xa được chứ!
“Được mà Khánh Băng…chỉ cần được bên cạnh em thì anh sẽ không ngại gian nan”.
Khánh Băng bật khóc “Thiển, em có lỗi với anh, anh đừng tốt với em như vậy, lương tâm của em sẽ bị giày vò lắm”.
“Ngốc à! Anh không quan tâm đến những việc vặt vãnh đó.

Chỉ cần em sống tốt thì anh vui lắm rồi”.
- Thiển!
“Đừng nghĩ ngợi nhiều, ngày mai anh sẽ đi cùng em”.
- Để em đến báo với cha anh một tiếng.
“Được rồi, chuyện này cứ để anh lo.

Em nên tránh tiếp xúc với cha anh”.
- Em biết rồi!
………………
Sáng sớm tinh mơ, trên cành những lộc non hé mở hứng lấy những giọt sương mai mát mẻ, vạn vật đang đón chào ngày mới xinh tươi bằng những nhịp sống riêng…đâu đó là những tiếng gà gáy sáng, đâu đó là những tiếng chim hót rộn ràng, đâu đó là những tiếng nói tiếng cười…tiếng chào nhau của bà con thôn xóm.
Khánh Băng sánh bước đi bên cạnh Thiển, cả hai cùng im lặng nhường chỗ cho vạn vật xung quanh.
- Thiển, chút nữa xe lam đến, trên xe có rất đông người, dương khí mạnh như vậy làm sao anh có thể chịu nổi?

“Ơ kìa, cô vợ hiền ngoan của anh, em rất biết lo lắng cho chồng nhỉ!”
- Ai là vợ của anh chứ.
“Còn ai vào đây nữa”.
- Không đùa với anh.
Thiển thấy Khánh Băng giận dỗi nên nắm nhẹ tay cô “sao rồi, giận anh phải không?”
- Không có.
“Thật không có?”
- Xe sắp đến rồi, anh đừng đùa nữa.
“Em mở chiếc ô trên tay em ra đi!”
- Để làm gì?
“Anh sẽ chui vào đó”
Khánh Băng nhanh tay mở ô ra…
Thiển liền chui vào trong ô.
Khánh Băng ôm lấy chiếc ô và nâng niu như một bảo vật.
- Thiển!
“Hửm?”
- Anh ổn chứ? Có bị ngạt không?
Thiển thầm cười “ngốc ơi là ngốc!”
“Ờ không, tạm thời thì anh rất ổn”
- Vậy anh chịu khó ở trong đấy nhé!
“Được, anh được ở trong vòng tay vợ, vất vả mấy anh cũng cam lòng”.
Khánh Băng há hốc mồm, trước giờ Thiển rất nghiêm túc, nhưng hôm nay anh vô cùng kỳ quặc…luôn nói ra những lời đưa tình rùn rợn tóc gáy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận