Thiển!Thiển giật mình nhìn Khánh Băng “khuya rồi mà, sao em còn chưa ngủ?”
- Em ngủ rồi nhưng bị cơn khát đánh thức, anh vẫn chưa xong việc xong sao?
“Ừm! Anh còn chút việc nữa mới xong, bà xã của anh nhanh trở về phòng ngủ tiếp nào.
Để anh đưa em về phòng”.
- Thiển!
“Sao vậy bà xã?”
- Sao anh lại đi ra từ phòng bà hai?
Thiển nhíu mày “bà xã à, anh đến kiểm tra xem cô ta có thật sự còn sống hay không ấy mà!”
Khánh Băng nửa tin nửa ngờ “sao lại đến thăm bà hai vào lúc nửa đêm vậy?”
“Em sao vậy?”
- Dạ…em không sao.
Thấy Khánh Băng có vẻ như đang nghi ngờ gì đó, Thiển ôm lấy cô “bà xã này!”
- Anh nói đi!
“Anh định sẽ tổ chức tang lễ cho Như Hoa!”
- Kìa Thiển, sao chúng ta có thể làm như vậy được chứ! Bà hai vốn dĩ vẫn còn sống mà anh, không lẽ chúng ta lại mang người sống đi tuẫn táng sao?
“Cô ta sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu!”
- Sao anh lại nói vậy? Bệnh gì rồi cũng sẽ có cách chữa trị thôi mà anh.
“Đã bao lâu rồi hả em?”
- Thiển, dù phải bao lâu thì chúng ta cũng phải cố gắng.
Biết Khánh Băng vốn hiền lành, Thiển cũng đành chịu thôi “Thôi được rồi, em ngủ đi nào”
- Anh cũng phải ngủ sớm nha anh!
“Anh biết rồi, xong việc thì anh sẽ về phòng với bà xã ngay”.
Thiển nhẹ nhàng xoa trán Khánh Băng, chỉ một lúc sau Khánh Băng ngủ thiếp đi “bà xã à, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ một kẻ nào xen vào cuộc sống của hai vợ chồng mình, anh không thể để bất kỳ một ai làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai chúng ta, anh muốn đêm đêm em đều được say trong giấc ngủ êm đềm, anh muốn em phải được cả một đời an yên hạnh phúc…nếu vẫn còn có kiếp sau, anh nguyện sẽ được làm chồng em thêm lần nữa”.
Vụt…
Thiển nhíu mày khi thoáng nhìn thấy có một cái bóng lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Anh kéo chăn đắp lên người Khánh Băng rồi nhanh chân đuổi theo…
Đuổi mãi một đoạn thật xa nhưng Thiển vẫn không thể đuổi kịp cái bóng phía trước.
“Đứng lại đi, không cần phải giả yêu giả quỷ làm gì”.
//Cậu lấy tư cách gì để ngăn cản tôi?
“Bà là ai?”
Bà lão quay lại nhìn Thiển, cái ánh nhìn sắc lạnh khiến cho anh lạnh cả sống lưng “bà là ai? Có ý đồ gì với vợ của ta?”
//Tôi đến để kéo cô ta xuống địa ngục.
“Vì sao?”
//Cô ta là loại người ác nhân thất đức.
“Bà câm miệng!”
//Tôi nói không phải sao? Cô ta chuyên đi đào mồ cuốc mả người khác.
Người ta đã chết rồi mà cô ta còn không để người ta được yên mồ yên mả.
“Có phải lần trước vợ ta bị đuối nước là do bà gây ra không?”
//Là tôi thì sao? Ngày nào cô ta chưa chết, tôi thật sự không cam tâm.
“Bà hà tất phải như vậy, trước đây là do cuộc sống của cô ấy quá khó khăn”.
//Nghèo khổ là có quyền đi đào mộ của người ta lên ăn à?
“Bao nhiêu tổn thất mà vợ ta gây ra cho bà, ta sẽ thay mặt cô ấy đền bù cho bà!”
//Tôi biết cậu giàu có, nhưng tiền bạc không thể giải quyết được tất cả mọi thứ.
“Điều đó tôi biết, nhưng bà cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của cô ấy chứ! Cô ấy vì kiếm tiền nuôi chồng ăn học nên mới mạo phạm đến mộ phần của bà”.
//Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta.
“Bà đừng cố chấp như vậy, có được không?”
//Không phải cậu cũng từng bị cô ta trộm mộ và cũng chính cô ta khiến cậu không thể đi đầu thai đó sao.
“Tôi thấy mình hiện tại rất tốt, đây là cuộc sống mà tôi hài lòng”.
//Cậu hài lòng nhưng tôi thì không hài lòng, tôi không thể đi chuyến kiếp, giờ cứ vất va vất vưởng như thế này, tôi khổ sở lắm cậu có biết không?
“Vậy bà nghĩ mà xem, giờ bà giết chết vợ tôi thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu”.
Bà lão quay đầu bỏ đi, không nói gì thêm.
Thiển vội vã chạy về phòng…
Thấy Khánh Băng vẫn còn ngủ say trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô.
“Bất luận là kẻ nào…cũng không được phép làm tổn thương đến vợ của ta, dù là thần hay là quỷ…ta đều không tha”.
…………………
//Thưa bà.
- Chuẩn bị cho ta một ít nhang đèn, ta muốn lên chùa cầu an cho bà hai.
//Dạ, tôi sẽ đi chuẩn ngay đây thưa bà.
Khánh Băng vừa rời khỏi nhà không bao lâu thì Thiển về đến.
Tìm kiếm trong phòng không thấy vợ đâu, anh chạy vào bếp tìm.
//Thưa ông, ông có gì căn dặn?
“Bà đâu?”
//Dạ, thưa ông…bà bảo bà đi chùa cầu an cho bà hai.
Thiển hốt hoảng “đi chùa?”
//Dạ!
“Đi lâu chưa?”
//Bà vừa rời khỏi nhà là ông về đến.
Thiển nhanh chân đuổi theo, trong lòng anh đang mang theo nỗi ám ảnh…anh rất sợ Khánh Băng sẽ gặp nguy hiểm.
Đuổi theo một đoạn rất xa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Khánh Băng đâu, lòng Thiển đang nơm nớp lo sợ.
Anh nghĩ không chỉ có bà lão đêm qua, mà những vong hồn khác trước đây cô từng trộm mộ sẽ không buông tha cho cô.
Hôm nay là rằm tháng bảy, các vong hồn sẽ được tự do đi lại trên nhân gian vào ban ngày.
“Khánh Băng, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé! Nếu không thì anh sẽ phải đại khai sát giới mất thôi”.
……………
//Đứng lại…
- Các người là ai?
Một đám người mang theo sắc mặt lạnh lẽo vô hồn tiến về phía Khánh Băng, khiến cô sợ hãi.
Cảm nhận được họ muốn gây hại cho mình, Khánh Băng lo sợ thụt lùi về sao?
//Cô phải chết…
- Các người là ai?
//Chúng tôi là những vong hồn từng bị cô trộm mộ, không thể đi đầu thai, giờ phải chịu cảnh lưu vong vất vưởng.
Khánh Băng kinh ngạc “tôi…tôi…tôi xin lỗi các người!”
//Trả giá đi….