Trộm Mộ Nuôi Chồng


//Cậu muốn tìm ai?
Tuấn Anh nhìn cô hầu nhà Hương quản rồi khẽ lên tiếng hỏi “tôi…tôi, dì làm ơn cho tôi hỏi, ông bà Hương quản có ở nhà không?”
//Cậu là ai?
‘Tôi là họ hàng xa của bà Hương quản, cũng đã lâu rồi không gặp, hôm nay tiện đường nên ghé qua thăm bà ấy một chút’.

//Cậu đợi một lúc, để tôi vào báo lại với bà.

‘Cảm ơn dì!’
“Đứng lại đó!”
Cô hầu nữ hốt hoảng “Ông…ông, ông mới về”.

Thiển lạnh lùng nhìn cô hầu rồi quét mắt lên người Tuấn Anh “vợ của ta…không phải loại chó mèo nào cũng được phép đến gần”.

Cô hầu lo sợ cúi mặt!
Tuấn Anh nhíu mày “Mẹ kiếp, hắn dám ví mình là chó mèo”.


Bàn tay Tuấn Anh bất giác siết chặt “mày khinh thường tao đến mức này sao Hương quản Tần!”
“Cậu nói mình là họ hàng xa của vợ tôi à?”
‘Phải!’
“Sao trước giờ tôi chưa từng gặp qua cậu vậy?”
Tuấn Anh ấp úng “thật…thật ra thì…chỉ là họ hàng xa nên ít khi qua lại”.

“Đã ít khi qua lại thì sao còn tìm đến làm gì?”
Ngoài miệng thì hỏi cho vui, chứ tận sâu trong đáy lòng, Thiển thừa biết Tuấn Anh tìm gặp Khánh Băng với mục đích gì…không xin tiền thì cũng uy hiếp để lấy tiền.

Tuấn Anh vừa bối rối vừa lo lắng thấp thỏm khi nhìn thấy thái độ ung dung của Thiển.

“Đã đến rồi thì vào nhà dùng bữa cơm vậy!”
Tuấn Anh gãi đầu “chuyện…chuyện này, có tiện không?”
Thiển gật đầu cái rụp “tiện chứ, rất tiện nữa là đằng khác”.

‘Cảm ơn ông Hương quản’
“Không có gì, vào trong đi…thoải mái lên, vợ tôi đang ở trong nhà đấy! Hay tin có họ hàng xa ghé qua thăm, chắc là sẽ vui lắm!”
Tuấn Anh nhếch miệng cười “đúng là đồ ngu, lừa vậy cũng tin”.

Thiển thì cười cười “Hừ…xem tao là kẻ ngốc đấy à, thích diễn thì tao ban cho đất diễn, thời gian của tao còn dài mà, tao sẽ từ từ chơi đùa với mày nhé Tuấn Anh”.

“Bà xã ơi! Em có họ hàng xa ghé thăm đây này”.

Phụt…
Khánh Băng đang nuốt ngụm trà thì bị Thiển làm cho sặc nước…“họ hàng xa sao?”
Thiển vỗ nhẹ lên sống lưng Khánh Băng “bà xã sao rồi?”

Khánh Băng lắc đầu “em vẫn còn chưa chết được!”
Thiển hôn nhẹ lên trán Khánh Băng “bà xã của anh, em có họ hàng xa ghé thăm”.

Khánh Băng ngờ nghệch ngước lên nhìn Thiển “họ hàng xa? Em làm gì có họ hàng xa, chuyện này anh biết mà”.

Thiển hất mặt về phía Tuấn Anh “đây bà xã, cậu ta bảo với anh cậu ta là họ hàng xa của em mà”.

Khánh Băng nhìn chằm chằm lên người Tuấn Anh rồi không khỏi nhíu mày “Hừ…chồng mình định bày trò quỷ gì nữa đây chứ”.

Tuấn Anh gật đầu với Khánh Băng để thay cho lời chào.

Khánh Băng lạnh mặt “em thì lấy đâu ra loại họ hàng cực phẩm này chứ!”
Tuấn Anh thoáng buồn vì Khánh Băng gặp anh nhưng lại không có chút phản ứng dư thừa nào, chỉ xem anh như người xa lạ.

Thiển nháy mắt với Khánh Băng “bà xã à, có lẽ là lâu quá nên em quên mất cũng nên, anh nhìn cậu ta không giống người giả dối, em cố gắng suy nghĩ kỹ lại xem”.

Khánh Băng cười lạnh “chắc là vậy rồi ạ!”
“Gia nhân đâu, chuẩn bị cơm nước tươm tất để vợ chồng ta đãi họ hàng”.

Tuấn Anh đắc ý cười “đúng là tên ngu ngốc!”

Khánh Băng rất khó chịu khi phải đối mặt với người đàn ông khốn nạn trước mặt mình, cô kéo Thiển đi chỗ khác và khẽ hỏi Thiển “anh lại muốn bày trò gì vậy hả?”
“Bà xã à, em đừng khó chịu như vậy mà…họ hàng của em đến thăm, em nên tiếp đón nhiệt tình chứ!”
- Thiển, anh…anh thật đáng ghét mà.

“Bà xã à, em đừng có như vậy.

Hắn đã tự vác xác đến tìm mình, sao mình không chơi đùa với hắn cho thỏa thích chứ!”
- Chơi đùa sao?
Thiển gật đầu “đúng vậy đó bà xã, tên khốn đó là tế phẩm để vợ anh chơi đùa”.

- Vậy chơi đùa kiểu gì?
Thiển gõ gõ ngón trỏ vào trán Khánh Băng “dùng cái đầu để suy nghĩ, chơi kiểu gì mà khiến cho bà xã thấy cao hứng nhất thì cứ chơi thoải mái”.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận