Thức ăn được dọn sẵn lên bàn ăn.
Tuấn Anh kinh ngạc trước những món ăn được bày trí trên bàn ăn, toàn là rắn rết bò cạp.
Tất cả đều còn sống, nhìn thôi đã muốn nôn, rắn rết bò lểnh nghểnh trong đĩa.
Thiển vui vẻ mời mọc “nào…cậu ăn nhiều vào, ở đây toàn những món bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe đang yếu ớt của cậu”.
Tuấn Anh cười gượng gạo “cứ để tôi được tự nhiên!”
Thiển gắp con rết cho vào chén cơm Tuấn Anh “cậu ăn đi nào…”
‘A…a…để, để tôi tự ăn được rồi’.
Tuấn Anh cúi đầu xuống và nín thở lùa cơm, anh không dám ngẩn đầu vì sợ sẽ nhìn thấy những món ăn rùn rợn trên bàn, nhìn thấy những thứ đó thì anh thật sự không thể nuốt nổi cơm.
Thiển bật cười trước thái độ nho nhã lịch sự quá cỡ của Tuấn Anh “này…cậu ăn cơm thôi mà cũng phải gò bó quá mức vậy?”
Khánh Băng thì quen rồi với kiểu ăn uống của Tuấn Anh…nhai không phát ra tiếng, không khua chén đũa.
Con người của Tuấn Anh dù là ăn uống hay đi đứng cũng đều toát lên vẻ lịch sự của một người ăn học.
Khánh Băng cười lạnh “tuy nhiên thì nhân phẩm lại thối nát, món ngon cực phẩm trên bàn ăn hôm nay hoàn toàn phù hợp với nhân phẩm của anh ta!”
- Ông Tú không ăn thức ăn đi…bổ dưỡng lắm đó.
Tuấn Anh cười gượng “Tôi không quen ăn những món cao sang này!”
- Thế à? Tôi tưởng ông Tú thích ăn những món ăn này lắm chứ.
Tuấn Anh nhíu mày, anh cảm thấy Khánh Băng đã hoàn toàn khác xưa…đôi mắt không còn chất chứa sự hiền dịu, nụ cười trên môi được vẽ ra một cách quá giả tạo, dù chỉ là một nụ cười được vẽ ra trong vô thức.
Thiển đẩy đến trước mặt Tuấn Anh một vò rượu.
Tuấn Anh vội từ chối “cảm ơn ý tốt của ngài Hương quản, nhưng tôi còn phải trở về Thành đô, không tiện uống say”.
“Một vò rượu nhỏ thế này không say được đâu”.
Tuấn Anh miễn cưỡng nhận lấy vò rượu “cảm ơn”.
“Cậu thật khiến cho tôi bất ngờ”
Tuấn Anh nhìn Thiển “ngài bất ngờ điều gì?”
“Cũng đã gặp mặt nhau mấy lần rồi, vậy mà đến hôm nay mới lên tiếng thừa nhận mình là họ hàng xa với vợ tôi”.
‘Ờ…chuyện này…cũng tại thân phận bà Hương quản quá cao quý nên tôi không dám nhận họ hàng’.
“Ồ…ra là vậy!”
‘Thật ra thì hôm nay tôi ghé đây cũng là có chuyện quan trọng muốn nhờ vả!’
Thiển thầm cười lạnh “biết ngay mà”.
Khánh Băng lúc này mới nâng mi mắt lên nhìn Tuấn Anh, lòng cô rất khó chịu “đúng là con người mặt dày mà, lại tìm đến mình để moi tiền đây chứ tốt lành gì”.
- Cần giúp gì, nói đi.
‘Tôi muốn vay một ít tiền để tiếp tục việc học!’
Thiển nheo mắt “ái chà, cậu là con rể của ngài Khâm sứ mà lại chạy đến chỗ tôi vay tiền sao? Thật không thể tin được mà”.
Khánh Băng cười lạnh “tôi còn nghe nói, ông Tú đã từng nhẫn tâm chối bỏ người vợ nghèo cùng đồng cam cộng khổ với ông để lấy vợ giàu”.
Tuấn Anh cúi mặt, anh nhớ đến những chuyện đã qua mà không khỏi ngượng ngùng trước những lời vừa rồi của Khánh Băng, anh còn nhớ đến cái đêm anh đã châm lửa đốt căn nhà ấy, còn thiếu chút nữa thì cô đã bỏ mình trong biển lửa “tôi đúng là đã từng sai, nhưng tôi đã rất ăn năn sau những việc mình đã làm”.
- Ông Tú cũng biết ăn năn, đúng là hiếm thấy đấy!
‘Vợ anh đã bạc mệnh qua đời, mang theo đứa con vô tội còn chưa được chào đời, anh đã phải dọn khỏi nhà vợ, cuộc sống hiện tại của anh vô cùng bế tắc, tiền ăn tiền học vô cùng chật vật’.
- Nói như vậy thì cả đời của ông Tú chỉ biết dựa vào phụ nữ thôi sao.
Những lời nói nhẹ tênh của Khánh Băng lại mang sức sát thương rất lớn, Tuấn Anh chưa bao giờ thấy mình bị nhục đến như vậy.
Thiển vuốt cằm “thế cậu định vay bao nhiêu tiền?”
Tuấn Anh lưỡng lự một lúc rồi khẽ lên tiếng “tôi muốn vay một trăm quan”.
“Được, sau một năm cả gốc lẫn lãi là năm trăm quan”.
Tuấn Anh kinh ngạc “năm trăm quan?”
“Đúng vậy!”
‘Ngài Hương quản thật biết cách hút máu người khác’.
“Không ai ép cậu phải vay”
Tuấn Anh nhìn Khánh Băng, thấy được sự lạnh nhạt hững hờ trong mắt cô, tim Tuấn Anh chợt đau nhói.
‘Được’
“Vậy thì tôi bảo Quản gia làm giấy nợ nhé!”.