Trộm Mộ Nuôi Chồng


Nửa đêm canh ba Khánh Băng tỉnh giấc, thấy Thiển vẫn còn nằm yên trên giường của mình, Khánh Băng rón rén bước xuống giường.
"Cô lại muốn đi đâu?"
- Này, anh có uống nhầm thuốc không đó?
"Ý cô là sao?"
- Anh ngủ nhờ trên giường tôi đã đành, còn muốn quản cả việc của tôi à?
Thiển nhíu mày nhưng không trả lời cô.
Khánh Băng đến sào áo quần, cô lục lọi một lúc rồi chọn lấy bộ bà ba cũ kỹ.
"Tôi bảo cô không được đi!"
- Tôi có làm gì thì cũng có liên quan gì đến anh đâu.
"Cô vẫn cứ thích cãi sao?"
- Này anh kia, anh là cái gì của tôi chứ?
"Tôi là chủ nợ của cô".
Khánh Băng bực quá ngồi xuống giường.
Thiển ngồi dậy và nhích đến gần cô hơn "Cô có biết không? Trộm mộ là một nghề rất là mất nhân tính và thiếu đạo đức...cô thử nghĩ mà xem người ta đã chết rồi, hãy để cho người ta được yên mồ yên mả, cô còn xúc phạm đến họ làm gì.

Đó cũng được xếp vào loại đại ác, rồi tuổi thọ của cô sẽ bị giảm dần".
Khánh Băng thoáng buồn "vậy anh bảo tôi nên làm gì?"
"Thiếu gì công việc sao cô không làm?"

Khánh Băng cười khẩy "nói thì nghe dễ lắm, bao nhiêu năm qua tôi đã làm biết bao nhiêu công việc nhưng có đủ ăn đâu.

Làm lụng vất vả cả ngày còn chưa mua nổi cân gạo".
"Thì làm được ít ăn ít có sao đâu!"
- Nhưng chồng tôi còn phải học hành.

Anh có biết không?
"Cô hy sinh vì anh ta như vậy có đáng không?"
- Tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là làm cách nào để đủ tiền cho anh ấy ăn học.
"Cô thật ngu ngốc!"
- Tôi ngu ngốc thì mặc kệ tôi, việc gì đến anh.
"Đã ngu còn cứng đầu, một người đàn ông khi nghèo khó thì họ sẽ nói chuyện chân tình, đến khi giàu có thì họ sẽ thay lòng đổi dạ.

Họ sẽ không bao giờ nhớ đến việc cô đã từng hi sinh vì họ như thế nào đâu".
- Cho dù sự thật là như thế thì cũng đâu có liên quan gì đến anh.
Khánh Băng đứng lên và đi ra cháy bếp.
Thiển ra sức ngăn cô lại nhưng đành bất lực, tạm thời thì anh vẫn chưa có được cái quyền năng ấy, anh chưa thể chạm vào con người và cũng chưa có sức mạnh để ngăn chặn một người.
"Này...cô hãy nghe lời tôi có được không? Cô không nên đi vào con đường này, rồi tuổi thọ của cô sẽ phải bị giảm dần, cô sẽ trở thành người yểu mệnh".
- Anh nói đủ chưa vậy? Anh có từng trộm mộ hay không mà cũng bị yểu mệnh vậy?
Thiển bó tay trước sự cố chấp của Khánh Băng.
Thấy anh đứng yên bất động, Khánh Băng liền vác dụng cụ rời khỏi nhà...
Thiển chỉ biết lắc đầu trước sự cố chấp của Khánh Băng.
"Không được, mình phải tìm cách ngăn cản cô ấy.

Không thể cứ để cô ấy hết sai phạm lần này đến lần khác".
Đến giữa canh năm thì Khánh Băng xong việc và trở về nhà như thường lệ.

Tắm gội xong cô lên giường nằm, cô thật sự rất mệt mỏi.

Vì mệt nên cô không muốn suy nghĩ nhiều và cũng không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Thiển thở dài "người phụ nữ này thật ngốc nghếch.


Quá xót xa cho cô, Thiển buồn bực đi về phía cánh vườn hoang, anh sẽ cố gắng học chút phép thuật, nơi càng hoang vu thì anh càng không bị làm phiền bởi một ai...anh cần phải học một ít phép thuật hay ma thuật như những hồn ma khác, ít nhất cũng có khả năng tự vệ...hoặc hơn thế thì có thể sẽ bảo vệ được cô.
………………
//Khánh Băng, em có nghe tin gì không?
Khánh Băng quay sang nhìn chị bạn hàng bên cạnh "có chuyện gì thế ạ?"
//Chuyện động trời lắm em.

Khánh Băng có cảm giác như chuyện chị bạn hàng sắp kể ra là chuyện rất nghiêm trọng nên cô chăm chú lắng nghe.

Chị bạn hàng nói nhỏ với Khánh Băng "thì bà ba ở gần nhà chị đấy, bà ấy vừa qua đời...Hôm qua, vừa được được chôn cất xong thì nghe đâu mồ mả của bà ấy bị mộ tặc xâm chiếm".
Khánh Băng nhíu mày "sao lại biết có mộ tặc xâm chiếm ạ?"
//Thì có người vô tình bắt gặp.
Khánh Băng cúi mặt "có người vô tình bắt gặp sao?"
//Đúng vậy, con cháu của bà ấy nghe có người mách lại nên cũng đã kiểm tra rồi.

Đúng là bị trộm em à, tên trộm đó lại rất cẩn thận, không hề để lại bất kỳ một dấu vết gì, nếu như không có người vô tình nhìn thấy thì chuyện này đúng là ma không biết quỷ không hay.

Nghe đâu là mất đi sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền đó lúc còn sống bà ấy hay đeo, nên khi chết con cháu liệm theo cho bà ấy.
Khánh Băng trầm tư "rõ ràng là mình không nhìn thấy ai cả mà, giữa đêm tối sao lại còn người xuất hiện nơi hoang vu vắng vẻ như vậy chứ!"
//Này...Khánh Băng...
Thấy cô không phản ứng gì, chị bạn hàng lại gọi tên cô.

//Khánh Băng, em sao thế?
- Dạ em không sao đâu chị.


//Chị thấy cái tên mộ tặc này thật mất nhân tính, người ta đã chết rồi, muốn yên mồ yên mả cũng không xong.

Loại thất đức rồi sẽ bị trời phạt, gia đình hắn rồi sẽ bị ly tán, tan cửa nát nhà.

Khánh Băng càng nghe càng thấy lòng hổ thẹn, cộng thêm sự chua chát "hoá ra làm cái nghề trộm mộ này lại bị người đời nguyền rủa và căm ghét đến như vậy".

Cô lượm rau cho vào thúng.

//Ơ, Khánh Băng dọn hàng sớm thế?
- Em mệt, em về nghỉ ngơi đây.

Còn ít rau muống, sáng mai bán vậy.

Khánh Băng như kẻ mất hồn, cô thơ thẩn đạp xe về nhà...cố gắng xua đi những lời cay độc vừa nãy nghe chị hàng bên nói với mình.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận