Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn


Rạng sáng ba giờ.
Hướng Gia Quân co người ngồi sát tường, màn hình điện thoại chiếu sáng trên mặt cậu.

Cậu đang đọc đến đoạn nam chính tham gia buổi tỉ thí tông môn, dùng một chưởng đánh bay sư huynh khỏi võ đài thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền đến từ phía xa, vô tình trùng hợp với tình tiết trong truyện.
Nhưng tiếng hét này là của nữ.
Khoảng cách quá xa, tiếng kêu như có như không, mới đầu cậu còn nghĩ hay là mình nghe nhầm.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Trầm, người này vẫn đang ngủ rất say, một xíu phản ứng cũng không có, xem ra cậu không thể trông chờ anh được rồi.
Hướng Gia Quân buông di động, lặng lẽ đứng dậy rồi bám bên cửa sổ.

Trên đường vẫn yên tĩnh như cũ, dưới đèn đường không có bóng người nào, ngay cả mấy cái xe trống cũng ở nguyên chỗ cũ.
Cậu rụt người về, cầm điện thoại lên tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Không lâu sau, đồng hồ sinh học còn sót lại nhắc cậu đã đến lúc đi ngủ.

Càng ngày càng buồn ngủ, cậu không khỏi buông di động xuống rồi giơ tay xoa xoa hai mắt.
Đến lúc thả tay xuống thì ngoài cửa sổ bỗng có một bóng người vụt qua.
Hướng Gia Quân cảnh giác đứng dậy chạy đến bên cửa sổ.

Bóng dáng kia không phải xác sống mà là một cô gái trẻ đang chạy trốn, gương mặt hoảng sợ đầy nước mắt như thể vừa trải qua chuyện kinh khủng nhất trên đời.
Cô gái sợ hãi quay đầu về phía sau, vô tình nhìn thấy Hướng Gia Quân qua lớp cửa kính mờ, nhìn thẳng vào cậu.
Hướng Gia Quân không ngờ cô gái lại nhạy bén như vậy, vô thức lùi bước rồi lại thấy đối phương xoay người chạy tới phòng bảo vệ.

Ngoài dự đoán của cậu, cô gái không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh cũng không khóc thảm thiết, chỉ đứng ngoài cắn chặt miệng ngăn bản thân không được phát ra tiếng, hai tay bám trên song cửa sổ, nước mắt lặng lẽ chảy vừa tuyệt vọng vừa nhìn cậu cầu xin.
Hướng Gia Quân dại ra một lát, cậu không biết nên xử lý tình huống này thế nào.
Đang cầu cứu cậu ư? Cậu có nên vươn tay giúp đỡ không?

Đến tận khi có thêm một chiếc xe xuất hiện trên đường lớn, xe chạy rất chậm lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như một chiếc xe đồ chơi không được ai điều khiển mà chạy tán loạn vậy.
Cuối cùng xe dừng lại cách đây hai mươi mét.
Cô gái nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn thoáng qua xe, vẻ mặt càng suy sụp hơn.
Hướng Gia Quân đặt tay lên cửa sổ, chỉ cần nhẹ nhàng mở khóa rồi đẩy hai cánh ra là cô gái có thể chui vào được.

Cậu là người rất dễ mềm lòng trong tình huống không nên mềm lòng nhất, giống như lúc vừa gặp Hạ Trầm, người ta chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút là cậu đã lập tức mở khóa xe.
Mà cô gái trước mặt là kiểu người càng mềm yếu hơn, thậm chí còn đang mặc đồng phục.

Cậu liếc nhìn logo ở trên áo đồng phục, là học sinh trường trung học Số 4 ở thành phố A.

Lại nhìn sang chiếc xe đang đỗ kia, nếu người trong xe có ý đồ gây rối thì cậu sẽ tự mình đi ra vậy.
Thế nhưng ô tô mãi không có động tĩnh.

Một lúc sau cửa kính mới được kéo xuống dưới để lộ ra khuôn mặt của một cậu học sinh cũng mặc bộ đồng phục giống hệt, cậu trai lo lắng nhìn về phía cô gái nhưng lại không dám xuống xe đi đến.
Hướng Gia Quân nhíu mày, gõ nhẹ lên cửa kính để cô gái chú ý rồi dùng khẩu hình hỏi: "Em cần gì?"
Cậu lặp lại hai lần thì đối phương mới hiểu, đôi môi cô gái run rẩy trong vô thức, cũng dùng khẩu hình trả lời cậu, lặp đi lặp lại: "Mẹ...!mẹ chết rồi..."
Cậu sững sờ giây lát.
Mẹ chết rồi.
Vài hình ảnh xa xăm hiện lên trong tâm trí, cậu ngồi nói một mình trong khung cảnh hỗn loạn.

Sự cô độc bao trùm cả người cậu rồi lại tan vào trong hư không.
Hướng Gia Quân ép mình phải ra khỏi kí ức, trên trán toát mồ hôi, cả người đều thấy lạnh.

Cậu nhìn cô gái rồi chỉ về phía xe, hỏi tiếp: "Cậu ta là ai?"
Toàn thân cô gái run lên, không dám quay đầu lại, đôi mắt đang cụp xuống ngước lên: "Bạn học."

Nếu là bạn học thì tại sao lại sợ hãi như vậy?
Cậu còn muốn hỏi tiếp thì thoáng thấy một thân hình đang lững thững đi trên đường cái phía xa xa, vội vàng dựng ngón trỏ bên môi ý bảo cô im lặng.

Cô gái bịt miệng lại cố gắng không để bản thân phát ra tiếng, nước mắt vẫn chảy dài không ngừng như thể biết rõ thứ đang tiến đến là gì.
Cô gái và cậu bạn học giống như một quả bom hẹn giờ, ở lại đây rất dễ gây phiền phức và thu hút những thứ không hay ho kéo tới, mà xác sống đang tập tễnh đi về hướng này cũng là vấn đề cần giải quyết.
Hướng Gia Quân xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Trầm, chuẩn bị tâm lý hai giây rồi quyết tâm giơ tay nắm hai vai người ta lắc mạnh.

Hạ Trầm bị cậu đánh thức, lúc mở mắt không giấu được vẻ tàn nhẫn như muốn làm thịt cậu luôn vậy, không đợi anh mở miệng thì cậu đã thành thật khai báo: "Có chuyện cần xin chỉ thị của thầy Hạ."
Chỉ về hướng cửa sổ, chờ Hạ Trầm lên tiếng.
Hạ Trầm liếc nhìn cửa sổ, có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không có phản ứng gì lớn cả.

Tầm mắt lại quay về mặt cậu, hỏi với giọng điệu không tốt lắm: "Là người hay quỷ?"
"Người." Hướng Gia Quân giải thích rất nhanh, "Bên ngoài còn có một xác sống đang đến, tôi có thể ra ngoài xem không?"
Hạ Trầm ấn ấn nơi giữa mày, lát sau mới bất đắc dĩ đáp: "Tôi sẽ ra, cậu ở lại đây."
Hướng Gia Quân vội đè lại vai anh: "Tôi đi cho, anh ngủ tiếp đi."
"Cậu gọi tôi dậy tôi còn ngủ thế nào được nữa?!" Rốt cuộc Hạ Trầm cũng không kìm giận được, đẩy cậu lùi ra rồi chuẩn bị đứng lên.
Thế nhưng động tác Hướng Gia Quân nhanh hơn, lập tức lắc mình mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại một lời dặn nhỏ nhẹ: "Chút nữa nhớ mở cửa cho tôi."
Cậu chống gậy đi đến chỗ cách cô gái hai mét rồi dừng lại cẩn thận đánh giá đối phương.

Trên cổ không có đốm đỏ, đứng ở đây lâu thế cũng chỉ khóc mà không có hành vi kỳ quặc nào, về cơ bản là có thể loại khả năng là xác sống.
"Này, bạn học gọi em kìa." Hướng Gia Quân nói xong thì chỉ chỉ hướng xe.
Nam sinh thấy cậu đi ra thì có vẻ lo lắng hơn mà bước xuống khỏi xe, nhưng kiêng kị cậu nên đành đứng tại chỗ thấp giọng gọi tên của cô gái.
Nghe qua hình như là họ Hạ.

Cậu thử gọi: "Bạn học Hạ?"
Cô gái thất hồn lạc phách, không phản ứng lại cậu.

Trò chuyện thất bại, cậu quay sang vẫy tay với nam sinh.

Cậu trai do dự một lát rồi vẫn chạy tới đây, nhưng lại dừng ở xa rồi vội vàng lên tiếng: "Chúng em không có ác ý, cũng mong các anh đừng nhúng tay."
Cậu nhíu mày, thoạt nhìn là một thiếu niên rất tuân thủ luật pháp.
"Vậy còn nó? Cũng không cần chúng tôi nhúng tay à?" Hướng Gia Quân dời mắt về phía xác sống trên đường cái.
Xác sống đến gần hơn một chút nhưng vì bọn họ đang đứng trong điểm mù của nó nên tạm thời không gặp nguy hiểm.
Vẻ mặt của cậu trai bối rối, nhưng thấy cô gái liên tục lùi về sau thì vẫn vô thức nhích lại gần, lo lắng nói: "Hạ Thư Nhã, cậu bình tĩnh một chút.

Xác sống không còn là con người nữa rồi, chúng không còn kí ức gì nữa đâu."
Cô gái dừng lại bước chân, qua loa lau đi nước mắt trên mặt, cảm xúc dường như ổn định hơn, cúi đầu nhìn không rõ vẻ mặt: "Tớ rất bình tĩnh."
Hướng Gia Quân xen vào một câu: "Vậy phiền các bạn rời đi ngay lập tức hoặc giúp dẫn xác sống lại đây để tôi xử lý nào."
Chân cậu không thích hợp đi lại, càng ít vận động thì càng mau hồi phục.

Cậu đành phải để người khác giúp mình dẫn mục tiêu đến đây rồi giải quyết ngay tại chỗ.
Ô cửa sổ phía sau đột ngột bị mở ra, cậu quay lại nhìn thì thấy bên cạnh cửa là gương mặt u ám của Hạ Trầm đang theo dõi cậu mà không nói lời nào.
Hướng Gia Quân lập tức đọc hiểu vẻ mặt của thầy Hạ, là ý bảo cậu đừng lắm lời nữa.
Nam sinh cũng nhìn thấy Hạ Trầm, bị khí thế của người này dọa sợ, lập tức nói: "Bọn em sẽ đi ngay."
Dứt lời liền cầm cổ tay cô gái kéo về hướng ô tô, trên mặt nữ sinh vẫn tràn ngập sợ hãi nhưng lại không giãy giụa, giống như thứ khiến cô kháng cự không phải là người này mà là chiếc xe kia.
Hướng Gia Quân đứng yên tại chỗ, do dự không biết có nên tới ngăn lại hay không.

Sau lưng cậu đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Hạ Trầm đeo balo đi đến bên cạnh cậu, nhìn theo tầm mắt cậu hỏi: "Muốn lo hả?"
Cậu gật đầu.
Hạ Trầm thò tay vào trong túi áo cậu, vô cùng thản nhiên lấy ra chùm chìa khóa rồi đi về phía xe của họ: "Cho cậu năm phút, hết giờ là tôi sẽ đi đấy."
Nói xong liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Hướng Gia Quân từ bỏ chuyện lấy lại chìa khóa xe, nhìn hai người kia rồi rốt cuộc vẫn chống gậy đi đến.


Có lẽ cả ngày ngủ không đến bốn tiếng nên cậu nghi ngờ bản thân gặp ảo giác, trong đầu vẫn nghĩ tới vẻ mặt tuyệt vọng của cô gái và chữ "Mẹ" lặng lẽ kia.
Cậu nhắm mắt lại, quên đi, lúc này là do mình tự muốn nhúng tay vào.
"Đứng lại, trong xe có gì?" Cậu nhỏ giọng gọi hai người.
Nam sinh ngẩn ra rồi vô thức đứng chắn lại cửa xe: "Không có gì cả."
"Mở ra." Cậu hạ giọng, gần như đang thì thầm nhưng giọng điệu lại lạnh lùng: "Xác sống sắp đi đến đây rồi."
Ba người đang đứng ở sau xe, mà Hướng Gia Quân vừa nhìn thì thấy xác sống kia chỉ còn cách họ có mười mét.

Cậu phải mau chóng giải quyết chuyện này rồi còn xử lý nó.
Nam sinh còn đang giằng co với cậu thì ngoài dự đoán của hai người, cô gái đột ngột mở cửa xe rồi lấy ra một cái xà beng giữa vũng máu.

Cô ngẩng đầu nhìn Hướng Gia Quân, gương mặt vẫn đau khổ như trước nhưng không còn vẻ hoảng hốt nữa, giống như đã đưa ra quyết định nào đó và trở thành một người khác hẳn so với một phút trước.
Giọng nói của cô gái vẫn còn mang một chút ngây ngô: "Xác sống không còn là người nữa...!vậy bọn họ còn cảm thấy đau không?"
Cậu không khỏi cau mày, nhớ lại lũ xác sống mà mình gặp lúc trước rồi trả lời thành thật: "Không biết, chắc là không cảm thấy đau mấy."
Cô gái giãy tay cậu trai ra rồi đi ra khỏi điểm mù họ đang đứng, vừa khéo đầu xác sống đang quay về hướng này, nhìn thấy có con người xuất hiện thì như được kích hoạt mà hưng phấn chạy đến.
Đó là một xác sống nữ, có vẻ khoảng bốn mươi tuổi với quần áo gọn gàng, tiếc là lại thấm cả một khoảng máu lớn.

Cánh tay trái bị gãy quắp ngược ra đằng sau khiến cho tư thế chạy của nó trông càng kì dị hơn.
Hướng Gia Quân siết chặt búa leo núi, ước lượng khoảng cách và thời gian xong thì định gọi nữ sinh kia lùi lại.

Thế nhưng cô gái vẫn đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn xác sống cách mình ngày càng gần.
Đang tìm chết đấy à?
Cậu cảm thấy tò mò, đang chuẩn bị đi lên thì lại thấy cô gái giơ lên cây xà beng trong tay rồi đập mạnh xuống đỉnh đầu xác sống.
Máu tươi bắn tung tóe, cho dù cậu đang đứng phía sau thì vẫn bị bắn một chút lên giày.
Cậu sững người, hóa ra sức chiến đấu của cô bé học sinh này lại mạnh tới vậy.

Cậu nhìn sang nam sinh, khen một câu: "Bạn học cậu là mầm non tốt đấy."
Nam sinh chỉ đỡ trán rồi thở dài đau đớn.
Hướng Gia Quân lại thấy khó hiểu thì bên tai nghe thấy tiếng cô gái cúi đầu nỉ non: "Tạm biệt mẹ.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận