Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn


Đây là lần đầu tiên bọn họ từ tốn nói chuyện với nhau kể từ khi gặp mặt, không có giận dữ, thậm chí còn giống như hai người bạn đã quen biết lâu năm.
Nhưng bình yên chỉ được trong chốc lát, tình hữu nghị cũng chỉ ngắn ngủi như ảo giác.

Không đợi Hướng Gia Quân phản ứng lại thì Hạ Trầm đã tiếp tục kéo xe đi lên trên.

Hướng Gia Quân ngồi không vững nên suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, cậu vội vàng trèo ra rồi vịn lên thành giỏ để ổn định, chân trái tựa lên chân xe đẩy còn chân phải thì đứng trên mặt đất, giống như hồi còn nhỏ chơi ván trượt mà đi theo nhịp kéo của Hạ Trầm.
Thân tàn chí kiên lại thêm hiểu chuyện nghe lời, làm gì có chỗ nào tìm được đứa con ghẻ ngoan như cậu chứ.
Hạ Trầm cảm giác xe đẩy nhẹ hơn nên quay đầu lại nhìn: "Bị gãy chân mà còn chạy nhảy như vậy, cẩn thận không gãy nốt cái kia đấy."
Đã không khen được câu nào mà lại còn chế giễu người ta, Hướng Gia Quân không nhịn được mà nghẹn ra một câu: "Thầy Hạ à, thầy có thể nói chuyện như một người bình thường được không?"
"Không thể." Hạ Trầm từ chối dứt khoát.
Hai người đi lên tầng một, trong trung tâm bây giờ còn yên tĩnh hơn cả lúc bọn họ mới tiến vào.

Không biết là do cao điểm đã qua đi hay còn đang ấp ủ đón chờ một đợt chạy nạn mới.
Cửa ra cách họ còn không đầy trăm mét, nguy hiểm sau lưng tạm thời đã cách xa, rốt cuộc bọn họ cũng có thời gian để ổn định hơi thở.

Hướng Gia Quân không kìm chế được sự tò mò trong lòng, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra trong kho thực phẩm thế?"
Xe đẩy nhẹ hơn nên Hạ Trầm cũng không vất vả như trước nữa, bây giờ đã có sức để kể lại cho cậu: "Trong đó có hai người, một người là nhân viên chưa biến đổi hoàn toàn mà cậu đã nhìn thấy, lúc tôi đi vào thì anh ta đang ngủ."
"Thế nên anh mới không tạo ra tiếng động." Cậu chủ động nói nốt vế sau giúp đối phương, nghĩ một lát lại hỏi, "Vậy người còn lại đâu, sao lại không xuất hiện?"
"Chết rồi." Giọng Hạ Trầm không mang bất cứ cảm xúc gì, chỉ là đang trần thuật lại sự thật, "Lúc tôi vào thì người kia đã chết, nhìn qua thì hẳn là bị giết sau khi biến đổi."
Hướng Gia Quân tưởng tượng vài cảnh ở trong đầu, cố gắng thử tái hiện lại chuyện xảy ra lúc đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì đây cũng chẳng phải câu chuyện hay ho gì nên cuối cùng vẫn chọn im lặng không lên tiếng.

Hai người đi ngang qua một vài cửa hàng, lối ra càng ngày càng gần nhưng bọn họ lại nghe thấy một ít tiếng vang từ xa vọng lại.

Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ bên ngoài trung tâm thương mại vừa khéo lại hướng về phía cửa này.

Hướng Gia Quân đã bắt đầu nhìn thấy vài bóng người qua tấm kính thủy tinh đang chạy thục mạng đến chỗ cậu, cứ như đang có thú dữ đuổi theo sau họ vậy.
Giờ này thì thú dữ còn có thể là gì ngoài xác sống nữa chứ.
Hạ Trầm nhanh chóng quyết định, kéo xe đẩy quay đầu: "Chúng ta đổi đường ra."
Trung tâm thương mại này cách chỗ làm và nơi ở của Hướng Gia Quân quá xa nên cậu chưa từng tới đây lần nào, nhưng nhìn loạt hành động của Hạ Trầm thì có vẻ như anh khá quen thuộc nơi này.

Bây giờ cậu chỉ có thể nghe theo lời Hạ Trầm, việc làm được chỉ là cố gắng khiến cho chân phải chạy theo nhanh hơn chút.
Nhưng mà họa vô đơn chí.
Hai người mới đi được vài bước thì nhìn thấy một bóng người đang đứng trên thang cuốn trước siêu thị, chính là cô bạn gái của người đàn ông cầm dao rựa khi nãy.

Lúc này cô ta cả người đẫm máu, nửa người trên đang suy yếu tựa vào tay vịn thang cuốn trông như thể không còn sức để bước thêm một bước.
Hạ Trầm dừng lại.
Hướng Gia Quân đứng sau thúc giục anh: "Cách xa thế thì mình đi tiếp không sao đâu."
"Cậu không nhìn rõ," Hạ Trầm cao hơn cậu, đứng trước thang cuốn nhìn xung quanh thấy rõ không sót gì, "đằng sau cô ta còn hai xác sống nữa."
Hai ư?
Lòng Hướng Gia Quân chùng xuống.

Nếu như không có xe đẩy và cậu thì hẳn là Hạ Trầm còn không thèm để ý đến hai xác sống này, thậm chí chỉ cần không vướng cậu thì Hạ Trầm cũng có thể suôn sẻ vượt qua được chặng này.

Có nên tin tưởng người trước mặt cậu không?
"Thầy Hạ ơi," Cậu vẫn giữ được bình tĩnh trong tình cảnh hai phía bị bao vây, giống như chỉ đang nói về việc nhỏ nhặt vậy, "nếu tôi để anh rời đi trước thì liệu anh có quay về đón tôi không?"
Cậu nhìn lưng Hạ Trầm cứng lại rồi lát sau nghe thấy câu trả lời: "Không."
Quả nhiên, nếu đổi lại là cậu thì khả năng quay về cũng chẳng quá 50%.
"Nhưng hiện tại tôi cũng không đi đâu được," Hạ Trầm nói xong thì lùi lại hai bước, "vừa rồi tôi không chú ý, thật ra có tận ba xác sống."
Không chỉ ba xác sống mà còn có hai người chưa hoàn toàn biến đổi nữa, mà đấy mới chỉ là hai trong số sáu người ở bên trong hành lang kho hàng.
Vừa dứt câu thì Hướng Gia Quân cũng nhìn thấy.
Hạ Trầm xoay mạnh người lại, kéo theo xe đẩy chạy vội đi thì lại đụng mặt đám người vừa mới xông vào từ bên ngoài, cả hai bên đều đang chạy như điên.

Hướng Gia Quân không dám làm vướng chân Hạ Trầm nên nhanh nhẹn co chân phải ngồi lại vào bên trong xe đẩy, sốt ruột hỏi: "Anh định chơi liều à?"
Hạ Trầm không trả lời cậu, đột nhiên quẹo xe về hướng WC.
WC ở trung tâm thương mại được bố trí khá sâu, ở lối vào còn phải đi qua một cánh cửa chống cháy đang mở rộng nữa, phía sau cửa là hành lang, ở cuối hành lang mới là buồng vệ sinh.
Sau khi bọn họ chạy qua cửa chống cháy thì Hạ Trầm lập tức giật lấy cây gậy leo núi trong tay Hướng Gia Quân, đóng cửa lại rồi chuẩn bị dùng gậy luồn qua hai tay cầm để chặn cửa.
Động tác lưu loát nhưng lại chậm một giây.
Giây tiếp theo cửa bị đẩy mạnh ra, có hai cậu sinh viên ẩn cửa lao vào khiến cây gậy trong tay Hạ Trầm bị hất bay ra ngoài.

Anh chửi thầm một câu, không kịp đi nhặt gậy mà trực tiếp dùng người chặn cửa lại.
Trên cánh cửa chống cháy có một ô cửa sổ nhỏ với kính dày trong suốt, lúc này đang hiện rõ một gương mặt gớm ghiếc dữ tợn đã mất đi lý trí của con người, chỉ còn lại cảm giác thèm ăn vô tận.
Xác sống và Hạ Trầm chỉ cách nhau một cánh cửa, nó thấy người sống thì càng hăng hái hơn.


Cửa bị đập mạnh liên tục, một người đàn ông cao lớn như Hạ Trầm cũng khó có thể ngăn lại sức lực của xác sống đang đói khát.
Hướng Gia Quân phản ứng rất nhanh, đứng sát Hạ Trầm giúp anh chặn lại cửa.

Khóe mắt cậu liếc thấy hai sinh viên vừa chạy vào còn đang đứng ở bên cạnh thở thì trong lòng phát cáu, quát: "Còn không mau giúp! Đi nhặt đi!"
Gậy leo núi không nặng lắm nên bị hất văng khá xa.
Một trong hai cậu sinh viên trông không quá hoang mang, nghe vậy thì vội vàng chạy đi nhặt gậy về.

Người còn lại thì có lẽ đã bị dọa đến choáng váng đầu óc, chỉ biết đứng tại chỗ co rúm mãi không hoàn hồn lại.
Bọn họ đứng chặn cửa chống cháy, dùng hết sức ngăn cản những va đập và xác sống ở ngoài cửa.

Hạ Trầm sốt ruột thúc giục: "Nhặt xong thì mau đem đến đây!"
Cậu sinh viên kia hô to đáp lời nhưng chân run không thể chạy nhanh được.

Cùng lúc đó, công kích ngoài cửa đột nhiên dồn dập hơn, lực va chạm mạnh đến mức suýt chút nữa đã hất văng cả hai người ra.
Hướng Gia Quân nhìn qua ô cửa sổ, không nhịn được mà khóc than một câu: "Sao lại có thêm con nữa đến đây vậy?"
Một chân cậu đã không chịu được quá nhiều lực rồi, đến lúc này thì lại càng lực bất tòng tâm.

Đừng nói hai người, cho dù là ba người cũng không chịu nổi trận chiến đọ sức này.

Sức lực của xác sống quá lớn, cả hai con cùng đẩy một lúc thì lại càng kinh khủng hơn, có khi ngay cả gậy leo núi cũng sẽ bị chúng đẩy gãy.
Chỉ có giết chết mới là ổn nhất.
Cậu cắn răng nhìn về phía Hạ Trầm, nói đứt quãng: "Nếu không thì...!một hai ba thả tay..."
Hạ Trầm nhìn thẳng vào mắt cậu, hiểu ý gật đầu rồi bắt đầu đếm số: "Một—"
Hướng Gia Quân cũng gia nhập: "Hai—"

Ngay lập tức.
"Ba!"
"Ném cho tôi!"
Hai câu nói đồng thời vang lên, Hạ Trầm giơ tay về phía cậu sinh viên đang cầm gậy leo núi.
Sau khi hô xong thì Hướng Gia Quân thả lỏng người lùi lại, một xác sống giương nanh múa vuốt lập tức lao vào qua khe cửa.
Cùng lúc đó cậu thoáng thấy cây gậy bay tới trên không trung, bị ném lên rất cao nhưng khi rơi xuống lại vô cùng chuẩn xác mà đáp trong tay Hạ Trầm đang giơ bên cạnh cậu.

Chỉ trong chớp nhoáng mà Hướng Gia Quân đã hiểu Hạ Trầm muốn làm gì.

Cậu liều mình lướt qua xác sống rồi lao thẳng đến giữa hai cánh cửa, dốc toàn sức chặn nó lại lần nữa.
Ngay sau đầu là tiếng gào rú mang theo mùi máu tươi của xác sống, thế nhưng giây tiếp theo thì một âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp hành lang.
Không chỉ có da mà xương sọ thậm chí cả não trong cũng không thoát được, tiếng búa kim loại đập xuống rất lớn khiến tai cậu tê rần.
Trên lưng cậu cảm thấy man mát, sau đó là mu bàn tay rồi tới hai bên má.

Một cây gậy leo núi đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, người cầm không nói câu gì mà đã thô bạo xuyên nó qua hai tay nắm cửa.

Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh vang lên từ trên đỉnh đầu cậu: "Được rồi, thả tay ra đi."
Hướng Gia Quân ngơ ngác thả lỏng tay, lúc này mới nhận ra cảm giác man mát kia hóa ra là bọt nước.

Nang nước trong não bị đập vỡ, một dòng nước nhỏ đang phun ra từ miệng vết thương.
Hạ Trầm tóm cổ cậu kéo vào trong hành lang, cậu tập tễnh đi theo anh đến khi đã vào sâu bên trong thì hai người mới dừng lại.
"Hai cậu kia, đứng ở gần cửa thế định dụ thêm xác sống đến đây à?" Thầy Hạ nói xong thì quay sang Hướng Gia Quân, giọng điệu hơi dịu đi một chút, "Ở yên đây, tôi đi kiểm tra trong đó đã.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận