Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Nhan Thất nhìn thấy số chỉ 3p27s trên màn hình đang dần đếm ngược, từng giây từng giây như lời kêu gọi của tử thần, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như băng. Tử thần sao, mạng của cô chỉ do cô quyết, dù là tử thần cũng không thể cướp nó đi được. Nhan Thất ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một chiếc máy tính đã được đặc chế ( đặc biệt chế tác) vô cùng tinh xảo. Ngoài chiếc Feb kia đây cũng là một trong những bảo bối của cô, cô đã mất mấy hơn 1 năm để cải thiện tất cả các khuyết điểm của loại máy tính thông thường để sử dụng trong các trường hợp đặc biệt.
_ Anh biết loại bom này chứ. Tôi sẽ truy cập mật mã . Anh sẽ làm nốt phần còn lại- Giọng điệu Nhan Thất nhàn nhạt, phân chia rõ nhiệm vụ của hai người.
Lần này Lãnh Dạ cũng rất hợp tác, gật gật đầu. Tất nhiên anh biết loại bom này và mức độ nguy hiểm của nó. Tên khốn đã làm ra loại chuyện này.. anh nhất định sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết..
Hai bàn tay Nhan Thất liên tục lướt trên bàn phím máy tính. Mười ngón tay thon dài trắng nõn gõ liên tục không ngừng , đôi mắt to linh động không rời khỏi bàn phím. Mật mã được cài đặt tinh xảo hơn cô tưởng, lại được mà hóa thành dãy 8 số chứ không phải 4 số như bình thường. Nhan Thất hiểu rõ khả năng của mình, cô tự tin có thể giải được mật mã. Chỉ là.. cô không ước chừng được chính xác thời gian... việc duy nhất cô có thể làm lúc này là cố hết sức để tìm ra mật mã nhanh nhất.
_ Tôi cần 1p10s để phá ổ cứng ( Mình chẳng biết dùng từ thế nào nữa @@ ) cô còn 1p55s nữa- Lãnh Dạ lên tiếng. Nhan Thất hiểu rằng không phải anh ta muốn làm mình luống cuống ,phân tâm, chỉ đơn giản là thông báo thời gian cho cô biết mà thôi.Tuy nhiên ..1p10s. Anh ta lại có thể xác định chính xác thời gian như vậy, xem ra anh ta cũng không phải một kẻ vô dụng.
_Tôi sẽ cố.
Nhan Thất đáp một câu, lại tập trung tất cả tinh thần vào màn hình trước mặt. Thậm chí người ta còn chẳng nhìn rõ là cô đang gõ cái gì, nếu như không biết lại chỉ cho rằng cô đang gõ lung tung trên bàn phím. Chỉ là nếu như những hacker, lập trình viên có đẳng cấp có mặt ở đây đều sẽ phải ngạc nhiên với tốc độ giải mã của Nhan Thất, nhanh và cực kì chuẩn xác. Tất nhiên trên đời này không có điều gì là miễn phí cả, để đạt được trình độ như vậy Nhan Thất cũng đã phải trả giá rất nhiều. Nhan Thất từ nhỏ đã rất có thiên phú cộng thêm với một tính cách mà không biết nên gọi là ưu hay là khuyết điểm nữa chính là sự cố chấp. Đúng vậy, cố chấp. Nhan Thất một khi đã xác định một điều gì thì sẽ kiên quyết làm cho bằng được, nhiều khi là sự cố chấp và kiên trì đến liều mạng. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều không uổng công không phải sao?? Giờ đây Nhan Thất đã trở thành một người con gái có đủ bản lĩnh ;dù là đua xe, lập trình,bắn súng cô đều có tự tin làm tốt.
_ 58 giây- Âm thanh trầm thấp của Lãnh Da lại vang lên. Trên trán Nhan Thất đã phủ một tầng một tầng mồ hôi mỏng. Không phải cô khômg muốn nhanh mà thực sự cô đã cố hết sức rồi. Mười ngón tay cũng có chút tê cứng. Nói đi cũng phải nói lại, Nhan Thất luyện tập đủ sâu, nhưng kinh nghiệm làm việc trong áp lực có thể nói là con số 0. Đứng trước ranh giới sinh tử, dù không sợ hãi cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được.
_20 giây. Trong khi Nhan Thất đang có chút luống cuống thì kẻ bên cạnh là Lãnh Dạ vẫn dùng cái giọng điệu lạnh băng để làm nhiệm vụ hiện tại của anh ta: báo giờ. Hiện tại ,Nhan Thất, một con người bình thường súng có chĩa vào đầu cũng không biến sắc lúc này cũng muốn mắng cho anh ta một trận" Cái tên họ Lãnh khốn khiếp anh đúng là đồ họ Lãnh mà (lãnh = lãnh đạm, lạnh ấy)". Nhan Thất bề ngoài vốn lạnh nhạt, bình tĩnh nhưng bản chất bên trong lại là một cô gái phóng khoáng, tinh nghịch lại giàu tình cảm. Chỉ là bản chất của cô chỉ có một số người thân thiết mới hiểu rõ mà thôi.
_ 16s
_ Còn một số cuối cùng thôi. Sắp được rồi.. Sắp rồi..
_ 15 14
_ Xong rồi. Xong rồi. Một hàng 8 số hoàn chỉnh hiện lên màn hình máy tính. Lúc này chỉ cần Nhan Thất ấn đủ 8 số lên bàn phím trên quả bom là xong. Nhưng có lẽ bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ cận kề với cái chết,cũng có thể chỉ mới là cô bé 17 tuổi mang trên mình quá nhiều gánh nặng, ngón tay Nhan Thất có chút run rẩy nên chỉ bấm đến số thứ 7 rồi dừng lại. Cô biết chỉ cần cô sai sót một chút quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức,dù là thần thánh cũng không thể ngăn cản. Ngón tay để xuống số thứ 8 mà do dự. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ ấn xuống. Nhan Thất vì giật mình nên cả người run lên một cái, quay sang lại chìm vào một đôi mắt màu xám sáng như ngọc thạch. Một đôi mắt luôn lạnh như băng không có cảm xúc, một đôi mắt luôn bắn ra tia sáng nguy hiểm đáng sợ giờ đây lại chứa một thứ gì đó .. giống như động viên.. lại giống như an ủi. Nhan Thất không rõ nữa, cô lúc này chỉ nghĩ là mình đã nhầm.. chắc chắn là nhìn lầm rồi. Cái tên họ Lãnh này sao có thể có ánh mắt ấy chứ.. chắc chắn là nhìn máy tính mỏi mắt quá rồi.. Đúng rồi..máy tính.. vậy bom.
Đúng vậy, Nhan Thất mải thất thần mà quên mất quả bom đã ngừng phát nổ trong gang tấc. Lại nhìn Lãnh Dạ đang nhanh nhẹn tháo các bộ phận chuẩn bị cắt dây, động tác nhanh gọn chuẩn xác không hiểu sao Nhan Thất chợt cảm thấy bình tĩnh, thậm chí còn an tâm hơn nhiều so với lúc chính cô đang tự cứu lấy bản thân mình. Nhan Thất không hiểu sao cô lại tin vào một người lạ như vậy, có lẽ là ánh mắt đánh sợ của anh ta lại tình cờ khiến cô an tâm đến kì lạ. Nhưng quan sát khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng gần trong gang tấc, nhớ lại giây phút thất thần của mình, Nhan Thất lại một lần nữa đem Lãnh Dạ vào lòng mà hung hăng chửi mắng một phen " Tên yêu nghiệt này,sinh ra đẹp như vậy làm gì chứ" ( Haiz, khổ thân anh, đẹp cũng có tội ). Hơn nữa vào đúng lúc đó ,cái người đang bị chửi kia lại rất thức thời mà bồi thêm một câu nữa
_Nhìn đủ chưa
Nhan Thất nghe vậy, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên:
_ Nhìn.. Nhìn cái gì chứ. Tôi đâu phải nhìn anh. Anh đừng có mà tưởng bở.
Lãnh Dạ hai tay vẫn liên tục hoạt động, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc :
_ Để lúc khác đi. Cô nói có thể làm nhiễu hệ thống kiểm soát tàu phải không . Thử xem ngay đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi sẽ lập tức theo sau.
Nhan Thất cũng hiểu là mình có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian mà đôi co với cái tên này. Tuy thế trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu, sự tự chủ bình tĩnh của cô trong 17 năm qua coi như là mất sạch trong ngày hôm nay rồi. Lại còn để sau.. để sau cái gì cơ chứ ( tất nhiên là mang về nhà mà nhìn rồi )
Nhan Thất quay lưng đi chạy về phía buồng điều khiển, cũng vì thế mà bỏ mất đi ý cười trong đôi mắt màu xám bạc kia..
......
Ngồi trước bàn điều khiển, Nhan Thất lại trở về với bộ mặt thường ngày, bình tĩnh, tập trung không chút dao động. Lãnh Dạ nói đúng, không còn nhiều thời gian nữa. Chiếc B7 này đang đi với tốc độ rất lớn,hơn nữa lại không thể điều khiển bộ lái . Nếu như không giảm tốc kịp thời, nguy cơ đi lạc hướng và va đập vào một hòn đảo hay mỏm đá lớn cũng rất nghiêm trọng.. Hơn nữa cô hệ thống này quá tinh vi, cô không thể giành hoàn toàn được quyền kiểm soát nên chỉ có thể gây nhiễu càng lâu càng tốt.
Nhan Thất nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, đoán là Lãnh Dạ liền nói
_ Anh mau lên một chút. Tôi đang cố gắng gây nhiễu hệ thống. Bên kia có người đang chống lại sự đột nhập của tôi nên sẽ không được lâu đâu.. tối đa là 30s. Anh nhất định phải tranh thủ thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng chờ hiệu lệnh của tôi.
Lãnh Dạ rất phối hợp mà chuẩn bị vào vị trí. Trong những lúc nguy hiểm tính mạng thì địa vị chẳng là cái gì cả. Ai có khả năng thì người đó nắm quyền
_ 5..4..3..2..1 xong.. ngay lập tức.Nhanh lên
Nhan Thất vừa dứt lời Lãnh Dạ liền điều chỉnh tất cả về chế độ điều khiển tay. Bộ điều khiển tự động lúc này không sử dụng được. Đôi bàn tay to cố gắng kéo cần điều khiển, nhằm giảm tốc đến mức thấp nhất. Đây là việc cần thiết nhất lúc này, sau đó mới là xác định vị trí hướng đi của con tàu. Nhưng có lẽ hôm nay vận may không mỉm cười với họ, hoặc cũng có lẽ là do kế hoạch của một người nào đó quá mức khéo léo hoàn hảo cũng quá mức âm hiểm. Chỉ thấy ngay sau khi Lãnh Dạ vừa dùng lực kéo, con tàu liền liên tục xóc nảy rung lắc dữ dội như va đập phải một thứ gì đó. Nhan Thất không để ý liền bị trượt chân té ngã. Lãnh Dạ nhanh tay nhanh mắt liền kéo cô ôm vào lòng, một tay nắm chặt lấy chân vịn. Con tàu vẫn tiếp tục rung lắc dữ dội thậm chí còn có dấu hiệu nghiêng về một bên khiến cho phần lưng Lãnh Dạ liên tục đập vào mặt sàn, lực va đập rất lớn. Nhan Thất may mắn được Lãnh Dạ bảo hộ trong ngực nên không bị thương.
Mọi chuyện nói thì thực chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài ba phút. Con tàu rung lắc một lần rất dữ dội rồi ngưng lại, lần này là ngừng hẳn. Đến khi tất cả yên ổn lai, Lãnh Dạ mới nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm Nhan Thất vào trong ngực, không buông ra.Nhan Thất sau khi định thần lại, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt tuấn mĩ không tì vết gần trong gang tấc liền có chút bối rối mà giãy giụa thoát ra ngoài. Đột nhiên thấy người Lãnh Dạ có chút cứng ngắc, lại nhớ về vụ va đập mạnh lúc nãy, anh ta chắc chắn bị thương. Người dù có mình đồng da sắt mà bị va đập mạnh như vậy cũng sẽ bị thương nặng chứ đừng nói đến anh ta chỉ là một người bình thường. Nhan Thất một phần cảm thấy lo lắng, một phần cảm thấy áy náy khi anh ta vì mình mà bị như vậy, liền quan tâm hỏi
_ Anh không sao chứ. Để cho tôi xem một chút.
Ngay khi Lãnh Dạ chưa kịp phản ứng thì Nhan Thất đã vòng ngay ra sau lưng anh, vén chiếc áo sơ mi đen của anh lên. Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi làm cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy sau tấm lưng màu đồng rộng là vô vàn những vết bầm tím chỗ đen chỗ đỏ nhìn vô cùng dọa người. Mặc dù chỉ xước mà khômg chảy nhiều máu nhưng Nhan Thất biết rằng nội thương so với ngoại thương thì nghiêm trọng hơn nhiều.
_ Anh cảm thấy thế nào. Để tôi kiểm tra một chút.. nếu như ảnh hưởng đến xương cốt sẽ để lại di chứng.....
Nhan Thất chưa kịp nói xong, Lãnh Dạ đã vén áo xuống, đứng dậy, cất giọng lạnh lùng
_ Khômg chết được. Đi thôi. Đi xuống xem tình hình thế nào.
Vừa nói vừa di chuyển ra khoang ngoài, để lại Nhan Thất vẫn còn đang định nói gì đó. Thấy anh ta như vậy, cô cũng đành phải đứng lên đuổi theo. Dù sao lúc nãy cũng là anh ta cứu mình ..
Khi Lãnh Dạ và Nhan Thất bước xuống khỏi con tàu,chỉ thấy một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, báo hiệu xung quanh là một vùng đất trống không có bóng người. "Có lẽ đây là một đảo nhỏ trên biển"- Nhan Thất nghĩ. Lúc này Nhan Thất mới nắm rõ được tình hình. Thì ra con tàu đã được kẻ kia cài đặt sẵn đi đến đây, còn về mục đích tại sao có lẽ một lúc nữa Nhan Thất mới hiểu được.
Với tốc độ ban đầu được cài đặt có lẽ con tàu sẽ trượt một đoạn dài trên hòn đảo, không lật thì cũng nổ; trên tàu lại còn đặc biệt nhiều thứ dễ cháy nổ nữa. Cũng may ngay lúc đó Lãnh Dạ đã giảm tốc kịp thời, mặc dù không phải là giảm đến mức thấp nhất nhưng cũng đủ cứu mấy mạng người trên tàu. Đáng tiếc là mấy người kia không may mắn như cô, ở khoang sau không hề có phòng bị, va đập lung tung gây ê ẩm khắp người. Có người còn bị thương nặng nằm không dậy được. Giờ đây trên đảo này cũng chỉ còn cô, Lãnh Dạ và bảy người của Lãnh gia.Nhan Thất nhìn bầu trời đã tối, sương mù mờ mịt thầm rủa trong lòng một tiếng đen đủi. Nếu như không có sương mù, tốt xấu gì cô cũng có thể tìm cách mà dò ra phương hướng. Nhưng bây giờ sương mù dày đặc, trời lại sắp tối đen , cô cũng không có biện pháp. Cũng may trên tàu có đồ ăn dự trữ , nếu không không biết phải làm thế nào nữa.
Nhan Thất đứng ở đầu tàu, vừa suy nghĩ vừa quan sát xung quanh. Trước mặt cô lúc này là một loạt các cây lớn ẩn hiện trong màn sương, có lẽ đây chính là cửa vào rừng. Lãnh Dạ và bảy người kia đang kiểm tra đầu tàu. Phải nói là con tàu này được làm rất tốt, bị va đập vào biết bao mỏm đá, trượt trên nền đá một đoạn dài như vậy mà không bị nát cả đầu tàu, vẫn có thể sửa chữa được
Đột nhiên, hai tai Nhan Thất giật giật, cô nghe thấy một tiếng động kì lạ từ trong rừng phát ra. Tiếng động này.. không hay rồi !!!. Nhan Thất thét lên một tiếng cẩn thận kêu gọi sự chú ý của đám người Lãnh Dạ . Lãnh Dạ thì không cần phải nói nhưng cả bảy người kia cũng phản ứng rất nhanh, từ trong người lấy ra khẩu súng tùy thân rồi lập tức chạy lại. 9 người áp lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn khép kín, hai tai tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh. Dần dần tiếng động từ phía cửa rừng phát ra ngày càng lớn và đến bây giờ mọi người đều đã biết được đó là âm thanh gì. Chỉ thấy dần dần một, hai rồi vô số ánh mắt vàng lấp ló trong màn sương mù,nhìn vô cùng đáng sợ quỷ dị rồi ngay sau đó là sự xuất hiện của hàng loạt thú hoang. Đúng vậy. Thú hoang. Đó là nỗi sợ hãi của bất kì người đi rừng nào. Nhưng hiện tại không phải chỉ có một con mà là vài chục con thú dữ. Chỉ thấy chúng dần dần đi ra chỗ sáng, lộ ra bầy đàn đông đúc và bộ mặt khát máu dữ tợn. Cả nhóm người Nhan Thất đều lộ ra bộ mặt nghiêm trọng, xem ra hôm nay sẽ phải đấu một trận quyết tử rồi !!!
SPOIL CHƯƠNG 15: ĐỐI CHIẾN VỚI THÚ DỮ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui