Chương mới nóng hôi hổi. Có ai mong chương mới hemmm :">
Rầm !!!
Cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt bị đá văng ra ngoài, gần như bị đạp đến nát vụn chứng tỏ sự vội vàng của người mới tới. Lãnh Dạ tức tốc xông vào phòng, đôi mắt màu xám khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng thì chợt co rút mãnh liệt, cả người cũng không khống chế được mà run rẩy.
Chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi sụp xuống ở góc tường,hai mắt trống rỗng vô hồn, đôi tay nhỏ bé không ngừng chà lau đôi môi của mình dường như muốn ở đó lột đi một lớp da. Đôi con ngươi vẫn mang màu đỏ nhàn nhạt như màu máu, cả người từ trên xuống dưới, trên mặt, trên cổ, trên tay không có chỗ nào không có máu tươi. Hai cổ tay nhỏ nhắn chằng chịt những vết hằn của dây trói, những vết cào đan xen trên khuôn mặt tinh xảo, cả người không ngừng run rẩy đến lợi hại. Nhìn đến vài mảnh dây thừng còn sót lại, chiếc ga giường trắng tinh đã bị máu nhuộm đỏ và cả một kẻ nằm dưới đất không biết là còn sống hay đã chết, Lãnh Dạ liền mang máng hiểu ra sự tình. Anh vội vàng tiến đến gần thân thể nhỏ nhắn kia, khẽ ngồi xuống, bàn tay vươn ra muốn chạm vào cô lại bị cô mạnh mẽ đẩy ra. Cả người không ngừng run rẩy, lùi về phía góc tường như muốn tránh xa anh. Lãnh Dạ thấy thế, trong lòng đau lòng không thôi, dùng chút sức chế trụ hai tay cô lại, muốn kéo cô về phía mình. Không ngờ cô thấy người chạm vào mình, càng giãy giụa đến điên cuồng, đôi mắt cũng nhanh chóng đỏ ngầu, rồi nhân lúc Lãnh Dạ không phòng bị liền cắn mạnh vào cổ tay anh đến mức bật máu. Lãnh Dạ đến cả mày cũng không nhíu lại mặc cho cô cắn, nhanh chóng ôm cô vào lòng thật chặt, đôi môi không ngừng đặt ở bên tai cô mà nỉ non " Thất, là anh.... là anh... Lãnh Dạ... là anh đây ". Nhan Thất nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc, quen thuộc đến thế khiến cho cô nhìn đến thật lâu. Bàn tay run rẩy còn dính máu nhẹ đặt lên khuôn mặt anh khẽ vuốt ve, bên môi bật ra âm điệu khàn khàn
" Dạ ??"
" Là Anh, là Dạ đây"
Nghe được câu trả lời mình muốn, hai khóe mắt chợt trào ra hai giọt lệ nhẹ nhàng trượt trên gò má, hai giọt lệ nóng hổi hòa với vết máu chưa khô giống như huyết lệ nóng bỏng mà rơi xuống, trong máy mắt khiến trái tim anh đau đớn như bị xé ra làm đôi. Đôi môi nhợt nhạt không có một tia huyết sắc chợt kéo ra một nụ cười an lòng, hai mắt từ từ nhắm lại,cả người gục xuống. Lãnh Dạ thấy Nhan Thất ngất đi, cả kinh đưa tay lên dò xét mạch đập của cô, xác định cô do quá mệt mỏi mà ngất đi thì trái tim đang treo lơ lửng mới buông xuống.
_ Chủ nhân.
Đúng lúc này, Thanh Long từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Nhan Thất cả người đầy máu ngất đi trong lòng Lãnh Dạ, trong lòng xẹt qua một tia lo lắng.
Lãnh Dạ nhìn lướt qua Thanh Long đứng ở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bế Nhan Thất lên, khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm đến cực độ không ngừng tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến cho Thanh Long cảm thấy rét lạnh. " Chủ nhân thật sự nổi giận rồi" .
_ Đem hắn đi.
Thanh Long nhìn kẻ đang nằm trên sàn nhà, cả người toàn máu, không nhìn rõ mặt mũi, nhanh chóng báo một tiếng.
_ Thuộc hạ đã biết,chủ nhân.
Lãnh Dạ nhanh chóng bế Nhan Thất ra ngoài, ở đó ba người Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đã đứng chờ sẵn. Khuôn mặt anh âm trầm sắc lạnh đến dọa người,sát khi không ngừng tỏa ra bốn phía khiến cho cả ba người kia không dám hỏi một lời. Nhưng mà trong lúc đó vẫn có một số kẻ không thức thời muốn đứng ra mà vuốt râu cọp, chuốc họa vào thân.
Tên to béo đứng chặn đường của Lãnh Dạ,không ai khác chính là tên to béo đã ở cùng với tên cao kều A Mạnh lúc đấy. Hắn thấy Lãnh Dạ bế Nhan Thất trên tay cùng với Thanh long cõng A Mạnh phía sau liền nhảy dựng lên, đôi tay chỉ thẳng vào Lãnh Dạ mà quát.
_ Mẹ kiếp. Bọn mày tưởng chỗ này là chỗ nào,muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Mau thả người xuống, may ra lão tử còn tha ột mạng.
Tên to béo giơ tay lên ra hiệu, mấy tên vệ sĩ phía sau tầm mười mấy hai mươi người nhận được lệnh liền giơ súng trong tay lên, ép đám người Lãnh Dạ thả người. Chu Tước vốn là người nóng tính, thấy bọn tôm tép kia dám chĩa súng vào chủ nhân nhà mình thì máu nóng nổi lên, định xông ra ngoài nhưng bị Bạch Hổ ngăn lại. Bạch hổ tiến về phía trước một bước, quét mắt qua cả đám người, cất giọng âm lãnh.
_Ai là chủ nhân của nơi này. Mau gọi ra đây.
Tên to béo nghe thấy thế thì càng cười đến đắc ý, cười đến mức mấy miếng thịt béo trên mặt cũng rung rung theo
_Quản lí... ha ha. Ông đây chính là quản lí ở đây. Hừ. Chúng mày là cái mẹ gì mà dám ở đây hô to gọi nhỏ.
_Lãnh Dạ.
Người vốn im lặng nãy giờ là Lãnh Dạ chợt cất giọng lạnh lùng, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ mà như tạt một gáo nước lạnh lên tên to béo kia
_Lãnh... Lãnh Dạ... Lãnh gia.
Tên to béo sợ đến mức toát hết cả mồ hôi, đắc ý lúc trước mất sạch không còn một mống. Thiên ah. Làm sao mà lại chọc đến vị ôn thần này rồi. Hắn chỉ một quản lí nhỏ,chưa bao giờ được gặp vị Lãnh thiếu trong truyền thuyết kia nhưng hắn cũng dám khẳng định là người đàn ông trước mặt không nói dối. Đùa sao. Trên đời này làm gì có kẻ nào dám mượn danh Lãnh gia để làm bậy chứ đừng nói đến việc mạo danh cái vị Lãnh thiếu khát máu một tay che trời kia. Mà nghe nói Lãnh thiếu còn có bốn vị thuộc hạ tâm phúc, ở đây cũng vừa đủ bốn người.
Tên to béo vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ bỏ súng xuống, tiến đến gần Lãnh Dạ nịnh nọt lấy lòng
_Lãnh thiếu gia... là thuộc hạ đáng chết, có mắt mà như mù. Lãnh thiếu ngài xem.......
Lãnh Dạ không muốn vòng vo lằng nhằng, trong lòng đã đang nóng như lửa đốt liền sải bước ra ngoài cửa mặc kệ tên to béo kia, bốn người Thanh Long cũng nhanh chóng theo sau. Tên to béo nghĩ đến gì đó, vội vàng chạy đến trước mặt Lãnh Dạ, mở miệng định nói nhưng lại thấy ánh mắt thâm trầm của anh quét qua, không dám mở miệng. Cho đến khi bóng Lãnh Dạ khuất sau cánh cửa, một tên thuộc hạ mới từ phía sau tên to béo chạy đến, ghé vào phía tai hắn mà nói
_ Quản lí,bây giờ phải làm sao. Anh Bảo đã dặn chúng ta phải giữ cô gái đó thật tốt cho đến khi anh ấy tới... bây giờ người lại bị bắt đi rồi...
Tên to béo càng nghe sắc mặt càng khó coi, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh
_Bây giờ chỉ có nước đến đâu hay đến đó.
------ta là đường phân cách tuyến sợ hãi -----
Đám người Lãnh Dạ nhanh chóng lên máy bay riêng rồi trở về biệt thự của Lãnh gia. Lãnh Dạ vừa đặt Nhan Thất xuống giường, Chu Tước rất biết điều mà chạy đến kiểm tra.
_Chủ nhân. Cô ấy hôm trước bị người ta bỏ thuốc làm mất hết sức lực,lại còn bị trói cổ tay. Vết thương trên mặt,trên người có lẽ là do lúc chống cự tên kia. Chỉ là thuộc hạ không hiểu, đáng nhẽ cô ấy không thể còn đủ sức lực như vậy mới đúng.
Lãnh Dạ nhìn nhóc con nằm am ổn trên giường, trong đầu lại hiện lên đôi đồng tử đỏ như máu của cô mà anh hai lần bắt gặp
_ Hiện giờ thì thế nào.
_ Một chốc nữa thuộc hạ sẽ tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần . Còn hiện tại cô ấy cũng chỉ là mệt quá mà ngủ thiếp đi thôi, một hồi sẽ tỉnh lại.
_Được rồi. Chú ra ngoài đi. Báo cho người nhà Mộ Dung biết.
_ Dạ, thuộc hạ đã biết
Đợi đến khi Chu Tước ra ngoài đóng cửa lại, Lãnh Dạ mới từ từ tiếng đến bên giường, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Kéo lại chăn cho cô, bàn tay to bao phủ bàn tay nhỏ bé trắng noãn có chút lạnh, đặt lên môi nhẹ hôn. Trong đầu Lamhx Dạ không ngừng hiện lên hình ảnh Nhan Thất ngày hôm nay, hai tròng mắt vô hồn, hai giọt nước mắt nhẹ chảy xuống như cứa vào lòng anh thật sâu. Từ khi quen cô,anh chưa từng chứng kiến cô khóc đến một lần. Dù có bị thương, dù có đau đớn tột độ, dù là cái chết đang cận kề cô vẫn giữ vẻ mặt ung dung mà kiên cường. Rốt cuộc ngày hôm nay cô đã phải chịu đựng một nỗi sợ hãi lớn đến mức nào
_ Thất. Thật xin lỗi, là anh đến muộn.... Thật xin lỗi.....