Lời tác giả: Chương ms mọi ng đọc tạm nha. Đợi đến lúc ta thi xog sẽ dồn sức vào viết ahh :">
_Thất nhi, anh nghĩ nguyên nhân chính là từ đôi mắt màu đỏ của em!
Tất cả mọi người trong phòng nghe vậy, đồng loạt quay sang nhìn một đôi mắt to tròn, một đôi con ngươi sâu hun hút thuần một màu đen của Nhan Thất, tâm tình đều nghi hoặc. Ngay cả Nhan Thất cũng hết sức ngạc nhiên , tròng mắt của cô từ trước đến giờ đều màu đen, sao Dạ lại nói là màu đỏ chứ.
Lãnh Dạ nhìn phản ứng của mọi người, cũng không ngoài dự đoán. Lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của cô thì phản ứng cũng không khá hơn họ là bao nhiều. Ngồi xuống ghế, Lãnh Dạ chậm rãi mở miệng
_ Thất nhi, em còn nhớ lần chúng ta bị phục kích trên biển, lạc vào hòn đảo hoang đó không.
Nhan Thất gật gật đầu. Cô nhớ, đương nhiên nhớ. Lần đó là lần cô và mấy người Lãnh gia đánh một trận sinh tử với loài sói hoang trên đảo, xem chút thì mất cả cái mạng nhỏ. Chỉ là truyện đã xảy ra rất lâu rồi, so với hiện tại thì có liên quan gì đến nhau
_ Lần đó khi tất cả người của Lãnh Gia đều bị thương nặng, chỉ còn có anh và em đối chiến với 4 con sói lớn, còn nhớ không.
_Ưmh, đương nhiên nhớ. Lần đó nếu không phải anh mạo hiểm đẩy em ra thì em cũng đã chết dưới vuốt sót sắc nhọn. Cũng vì vậy nên anh mới bị hai vết cào dài trên lưng.
Nhớ đến lần đó, Nhan Thất cảm thấy tự trách không thôi, nhiều hơn hết vẫn là cảm động. Nếu như Dạ không từ nguy hiểm mà che chắn trước mặt mình thì lần đó người bị thương vốn sẽ là cô, thậm chí có thể mất cả tính mạng. Bây giờ nghĩ kĩ lại, xem ra cô đã nợ anh quá nhiều
_Đúng vậy, đúng là lúc đó . Em thấy anh bị thương, máu thịt đầm đìa, hai con mắt liền biến thành màu đỏ. Cả người rõ ràng đã mệt mỏi vô lực lại có thể dùng vài chiêu mà thuận lợi giết chết hai con sói đói,cứu chúng ta thoát hiểm.
Nhắc đến chuyện cũ, đáy mắt Lãnh Dạ một hồi ảm đạm; bản thân mình thì bị thương, lại còn phải chứng kiến cô liều chết mạo hiểm, quả thật là bản thân quá mức vô dụng.
Nhan Thất nghe xong, miệng mở lớn, suy đi ngẫm lại cũng không có một chút xíu kí ức nào cả. Nhưng mà cẩn thận suy xét cũng cảm thấy thật kì lạ. Lúc đó chứng kiến Dạ vì mình mà bị thương, bản thân liền không khống chế được mà liều chết xông lên đối đầu với hai con sói kia, trong óc chỉ là một mảnh mờ mịt. Đến lúc cô tỉnh táo lại đã thấy hai con sói kia dưới chủy thủ của mình mà chết, nhưng cũng vì lo lắng cho vết thương của Dạ nên cũng không để ý tới. Nếu thật sự là như vậy...
_Dạ, ý anh là...
Lãnh Dạ gật gật đầu
_Đúng vậy. Ý của anh chính là cái em đang nghĩ tới. Lúc anh chạy tới Lasvegas, em chính là ngồi cuộn lại ở một góc phòng, đôi mắt vẫn còn có màu đỏ nhàn nhạt. Cho nên anh mới nói,con mắt màu đỏ này của em,có lẽ, chính là nguyên nhân .
_ Khoan đã. Nếu như vậy ý của anh là màu mắt của tiểu Thất có thể biến đổi, hơn nữa lại là vào những lúc nguy hiểm sao
Vân Hàn đột ngột mở miệng, có chút nghiền ngẫm. Anh ở chung với cô đã 7 năm nhưng chưa một lần nào bắt gặp tình trạng như thế, đúng hơn là từ khi anh còn nhỏ cho đến giờ chưa từng nghe đến chuyện kì lạ như vậy.
_Không sai. Màu mắt của Thất nhi có thể biến đổi,cái đó tôi đã tận mắt chứng kiến. Còn vào lúc nào nó biến đổi thì tôi cũng không dám chắc.
Nhan Thất bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt, suy nghĩ miên man. Cô biết là Dạ sẽ không gạt cô, đúng ra là anh không có lí do gì để làm thế. Chỉ là cô sống đến bằng này tuổi đầu cũng không hề biết rằng mắt mình có thể đổi sang màu đỏ, thật sự rất kì diệu. Nhưng mà dù nó có là gì đi chăng nữa, kì dị hay khác biệt, nó cũng đã giúp cô qua được hai kiếp, không phải sao? Đáng ra cô phải cảm ơn nó mới đúng. Nếu như không phải nhờ nó, có lẽ lần này đã bị tên chó chết kia xâm phạm... Đúng rồi... tên đó.. Nhớ đến kẻ đã từng động vào mình, nhớ đến cái nơi đồi trụy bẩn thỉu kia, nhớ đến bàn tay đã từng vuốt ve qua người mình, Nhan Thất chợt cảm thấy da gà khắp người nổi lên,vừa buồn nôn lại kinh tởm. Tên khốn khiếp đó, cô không bắt hắn trả giá gấp trăm ngàn lần, cô thề không mang họ Nhan
_ Dạ, dẫn em đi gặp tên kia.
Giọng nói của Nhan Thất nhẹ nhàng lại không che giấu nổi sự hận thù và sát khí nồng đậm. Vốn đám người Vân Hàn cảm thấy mờ mịt khi Nhan Thất nhắc đến " tên kia" nhưng sau khi nghe xong Nhan Thất nói qua loa thì tất cả đều nảy lên ý muốn giết người, chẳng mấy chốc mà sát khí lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng.
_ Thất nhi, hiện tại em yếu như vậy, cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi. Còn tên kia, anh sẽ thay em xử lí. Giết hắn. Hừ. Quá dễ dàng cho hắn rồi.
Nhan Thất nghe Lãnh Dạ nói thế cũng không nói gì nữa, coi như là ngầm đồng ý với anh. Quả thật bây giờ người cô hết sức mỏi mệt,cả người chưa khôi phục hẳn thể trạng ban đầu khiến cho cô phiền não không thôi
_ Giết hắn ta. Đừng quên kẻ thật sự cần phải trả giá là ai. Một lần rồi hai lần, tôi cảm thấy chúng ta đã quá nhân từ rồi.
Ken hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú vốn ôn hòa lại nở một nụ cười cực kì khát máu tàn bạo. Chỉ là suy nghĩ của Ken đồng thời cũng là suy nghĩ của mấy người ở đây lúc này, dám cả gan động đến bảo bối của bọn họ một lần lại một lần, đáng chết !
...
Tại một căn phòng khác trong một biệt thự xa hoa
"Choang"
_ Vô dụng. Một lũ vô dụng.
Một người phụ nữ đã vào độ trung niên ngồi trên chiếc ghế quý phi,tức giận ném chiếc ly đang cầm trên tay xuống đất. Tuy rằng tuổi đã có chút lớn nhưng làn da vốn được bảo dưỡng rất tốt, trắng trẻo mịn màng, dưới lớp áo voan màu đỏ càng thêm diêm dúa nổi bật. Một cặp mắt phượng hẹp dài , môi tô son đỏ, sống mũi cao thẳng, đích thị hồi trẻ cũng là một mỹ nữ thanh tú. Chỉ là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp giờ đây vì tức giận mà không ngừng vặn vẹo, có chút dữ tợn.
_ Chủ nhân tha tội. Thuộc hạ vô dụng... chỉ là thực sự không ngờ lại nhảy ra tên Lãnh Dạ đó làm Trình Giảo Kim,cướp người đi mất.
Một người đàn ông cao lớn,khuôn mặt hung tợn âm tàn quỳ trước mặt một người phụ nữ nhỏ bé, nhìn thế nào cũng cảm thấy kì quái. Người phụ nữ kia nghe người đàn ông nói, càng cảm thấy tức giận, gạt chiếc đèn bàn gần đó xuống nền đất tạo nên một tiếng vang thanh thúy
Bộp
_Ngu xuẩn. Tên Lãnh Dạ đó không phải thần tiên, nếu như các người làm việc thực sự cẩn trọng thì sao lại có thể để hắn phát hiện ra manh mối chứ.
Người đàn ông quỳ ở dưới nghe vậy,khuôn mặt tái mét. Đúng vậy. Bọn hắn vốn làm việc cẩn trọng, sao tên Lãnh Dạ kia có thể tìm đến cứu người, hơn nữa lại còn đến đúng lúc như vậy chứ. Chẳng lẽ...
_ Ngu xuẩn. Bị người ta theo dõi mà còn không biết. Hừ. Một lũ vô dụng.
_ Dạ... A Bảo vô dụng.. là thuộc hạ đáng chết... thuộc hạ đáng chết.
Tên A Bảo nghe thấy người đàn bà chửi mắng, lại không hề để lộ ra một chút không vui nào, không ngừng tự mắng bản thân vô dụng để khiến người phụ nữ bớt giận. Người phụ nữ nghe vậy, lại nhìn thủ hạ đắc lực của mình bấy lâu, cũng xuôi xuôi đi một chút, khoát khoát tay
_ Thôi đi thôi đi. Đây là lần cuối cùng. Con ranh đó coi như là may mắn. Dù sao thì về sau cũng không thiếu cơ hội. Bên đó có động tĩnh gì không.
_ Thật ra cũng có một chuyện... chỉ là... chuyện này...
_ Ngập ngừng cái gì,nói.
_Tiểu thư... tiểu thư gần đây có thích một người, không ngại mệt nhọc theo đuổi.. chỉ là người này lại là...
_Là ai. Từ lúc nào ngươi cũng biết ấp úng như vậy chứ.
_ Người này là... là... Vân Hàn thưa chủ nhân. Hắn ta là một đường chủ của Mộ Dung gia.
Người đàn ông ấp úng cũng là vì sợ người phụ nữ tức giận, có người phụ nữ nào thấy con gái của mình bám theo một kẻ thuộc phe đối lập mà vui vẻ được cơ chứ. Ngoài dự đoán của người đàn ông đó, người phụ nữ nghe vậy đầu tiên là nhướng nhướng mày, rồi đột nhiên nở một nụ cười nghiền ngẫm đầy ý vị. Cặp mắt phượng khẽ nheo lại, môi son khẽ mở
_ Là như vậy sao. Xem ra ta phải hàn huyên với cô con gái này một chút mới được.