Tác giả rất chăm chỉ nha :">
~~Nhan Thất đương nhiên hiểu Lãnh Dạ muốn nói gì, thay vì bị động chịu đựng để người ta đùa giỡn trong tay, đương nhiên việc giành lấy thế chủ động sẽ tốt hơn nhiều, huống hồ cơ hội không phải lúc nào cũng có. Chỉ là chuyện này cũng không phải đơn giản.
" Cướp hàng hay phá hàng"
Nhan Thất nhẹ giọng hỏi. Về vấn đề hàng hóa quân sự trong giới cô cũng không hiểu rõ bằng Lãnh Dạ.
" Đương nhiên là cướp, hơn nữa còn phải cướp trắng trợn, dụ rắn ra khỏi hang. Chuyện này, anh sẽ chuẩn bị kế hoạch thật tốt rồi báo cho em"
Lãnh Dạ nở nụ cười nguy hiểm quen thuộc,hai ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn. Nhan Thất gật gật đầu đồng ý. Cô phải nhanh chóng liên lạc với Lotus chuẩn bị nhân lực thật tốt, có lẽ đã đến lúc cô sử dụng người mà ba ba để lại ình rồi. Chỉ là lần này...
Ngày hôm qua Ken có việc gấp phải trở về Nhật, ba người Minh, Hàn, Phong đều phải xử lí lượng công việc khổng lồ tích tụ sau bao ngày vắng mặt, rồi cả Thiên Phi, Thiên Vũ nữa...Nhìn dáng vẻ mệt mỏi cố giấu của bọn họ, Nhan Thất chợt cảm thấy, có lẽ ... cô đã làm phiền bọn họ quá nhiều, đã nợ bọn họ quá nhiều. Vốn trước đây, cô luôn muốn đi ra thế giới bên ngoài, tiếp xúc nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn để rồi đến một ngày nào đó có thể thoải mái bay lượn trên bầu trời, không cần sự bao bọc của bất kì ai. Bây giờ nghĩ lại những suy nghĩ lúc đó thật ra ngây thơ biết mấy,thậm chí có chút nực cười
Cái gì mà tự do, cái gì mà độc lập, chỉ vừa mới bước ra một thời gian đã bị bắt hết lần này đến lần khác, lại còn liên lụy đến tất cả mọi người. Một con chim chưa đủ lông đủ cánh còn đòi tự do bay liệng, nếu không phải Dạ năm lần bảy lượt có mặt đúng lúc cứu cô thoát hiểm, có lẽ giờ này cô cũng chẳng còn nguyên vẹn mà ngồi ở đây . Lần này, cô định sẽ không thông báo ấy người kia. Nếu như họ lại vì cô mà chạy về, cô sẽ áy náy đến chết mất.
Nhan Thất biết rằng người đàn ông trước mặt đã vì cô mà bỏ ra quá nhiều thời gian, tâm sức. Một người cuồng công việc như anh, một người đứng đầu cả một tổ chức hắc đạo lớn nhất, trên vai là bao nhiều quyền lực đi kèm với trách nhiệm nặng nề lại có thể hoang phí thời gian vì một con nhóc như cô. Nhan Thất vốn là kiểu người IQ à EQ lại thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là thực tâm cô ngu ngốc. Từ những lần anh liều mạng cứu cô, những lần anh ngồi bên để cô trút bầu tâm sự, những cái ôm, những cái hôn và...cả sự thay đổi trong ánh mắt anh nhìn cô...ánh mắt ấy đã không còn lạnh lẽo như băng, không còn lạnh nhạt xa cách như trước mà càng ngày... càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn, đến mức giống như một hồ nước có thể đem cô lún sâu. Nếu như thật sư không thể nhận ra những điều đó thì Nhan Thất cô làm người cũng thật sự quá mức thất bại rồi.
Nhan Thất không phải kẻ máu lạnh, trong lòng cô cũng không hoàn toàn là sự vô cảm hờ hững. Cô rõ ràng nhận thấy sự thay đổi trong lòng mình, nhưng...lại không biết chính xác thứ tình cảm ấy rốt cuộc là gì. Tình yêu. Cô chưa bao giờ hiểu, cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu, huống hồ hoàn cảnh hiện tại cũng không cho phép cô làm như thế. Cũng chính vì thế, dù là mối quan hệ mập mờ hiện tại, hay là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cô đơn, Nhan Thất vẫn luôn né tránh như một bản năng, không muốn phá vỡ tấm màn ngăn cách cuối cùng.
Cộc cộc
"Vào đi"
Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng nện trên nền đá hoa, một cô gái nhẹ nhàng đi vào từ phía cửa, trên tay còn bưng một chiếc khay với hai chiếc tách còn bốc khói nghi ngút.
" Chủ tịch, Nhan tiểu thư, cà phê cùng với sữa tươi của ngài yêu cầu "
"Để xuống đi"
Cô thư kí giọng nói nhẹ nhàng lịch sự, thấy Lãnh Dạ gật đầu liền đặt hai chiếc tách xuống bàn xuống rồi đứng sang bên cạnh chờ lệnh, động tác lưu loát tự nhiên chứng tỏ được huấn luyện rất bài bản. Lãnh Dạ rất tự nhiên cầm cốc sữa đưa đến trước mặt Nhan Thất, chính mình lại cầm lên tách cà phê đen lên, lạnh giọng nói với cô thư kí.
" Ra ngoài đi"
Cô thư kí thấy hành động quan tâm của chủ tịch nhà mình với Nhan Thất, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ một chốc rồi liền lễ phép lui ra ngoài, không hề thất thố. Cho đến khi cánh cửa khép chặt lại, Lãnh dạ mới chậm rãi đưa tách cà phê lên, chuẩn bị uống. Chỉ là ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ bé đã nhanh nhẹn nắm lấy cốc cà phê của anh chuẩn bị đưa lên miệng, đặt xuống bàn rồi lại nhanh nhẹn đẩy cốc sữa kia về phía trước mặt anh, nhàn nhạt mở miệng
" Đau dạ dày không được uống cà phê"
Khuôn mặt lạnh băng của Lãnh Dạ dường như có vết nứt, dở khóc dờ cười nhìn tình cảnh trước mặt. Anh vốn là muốn gọi sữa cho cô, sợ cơ thể cô mới hồi phục lại không tiện uống cà phê. Bây giờ thì hay rồi, cô cầm cốc cà phê của anh uống ngon lành, cái ánh mắt trêu tức kia còn có ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng. Nhóc con này từ khi nào lớn mật như vậy chứ, đến cả anh còn dám trêu đùa. Trong con mắt màu xám bạc hiện lên một chút giảo hoạt, người anh hơi nghiêng về phía trước, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng quệt nhẹ qua vết cà phê còn sót lại trên khóe miệng Nhan Thất rồi rất tự nhiên mà đưa lên miệng mình,liếm nhẹ
" Ưm, rất ngọt"
Một loạt động tác lưu loát lại mờ ám trong nháy mắt khiến cho Nhan Thất bất động, đôi mắt to tròn cũng mở to trông rất đáng yêu. Lãnh Dạ thấy thế, đôi mắt khẽ nheo lại, không nhịn được liền tới gần cô. Một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, một tay giữ lấy cái ót của cô rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn như chứa đựng tình cảm mãnh liệt, hai cánh môi dán chặt vào nhau không một khe hở, cảm giác lành lạnh trên môi khiến Nhan Thất càng mở to con mắt.
" Ngoan, mở miệng ra"
Giọng nói khàn khàn như kìm nén,lại trầm thấp từ tính, quyến rũ như loại rượu ngon được ủ lâu năm, dễ dàng khiến cho người ta "say". Nhan Thất theo bản năng hơi há miệng một chút, nhưng chỉ một chút này cũng đủ để cho người nào đó thần tốc đi vào,công thành chiếm đất. Chiếc lưỡi dài chui vào trong khoang miệng nhỏ, mãnh liệt cùng cô ngờ nghệch dây dưa, có chút vội vã, có chút thô bạo nhưng nhiều hơn lại là say đắm nồng nàn, là tình cảm giấu kín bộc phát không kiềm chế được. Rõ ràng là cuồng nhiệt đắm đuối nhưng lại rất đỗi dịu dàng triền miên, cho đến khi cả hai không thở nổi Lãnh Dạ mới lưu luyến buông người trong lòng ra. Nhìn cô vì thiếu dưỡng khí mà hai má đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt lại càng tăng thêm vẻ mĩ lệ động lòng người, người nào đó lại không nhịn được mà mổ trên miệng coi thêm vài cái nữa
"Đồ ngốc, phải biết thở chứ"
Giọng nói vì tình dục mà khàn khàn hấp dẫn, khiến cho Nhan Thất từ trong mê man tỉnh lại. Lãnh Dạ nhìn bộ dáng của cô, thở dài một hơi, bàn tay nâng cằm cô lên để hai mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cho đến khi Nhan Thất nhìn thấy trong đôi mắt màu xám tuyệt đẹp kia chỉ có hình bóng của cô, cũng là lúc bên tai vang lên lời nói dịu dàng mà nghiêm túc
" Thất nhi,chúng ta thử xem sao đi"